Đây là lần đầu tiên Lý Linh mở lời nói chuyện với Ôn Như Ý kể từ sau chuyện lần trước, Ôn Như Ý đương nhiên biết bà ta không hề có ý tốt như thế, nên cô chỉ lạnh nhạt đáp: “Nhà máy đương nhiên sẽ thành lập, thím quan sát mấy ngày nay, chẳng lẽ chỉ quan sát tôi, không nhìn thấy nhà kho của chúng ta vẫn đang sửa sang lại sao?”
Mặc dù Hạ Chí Cương vẫn chưa trả lời, nhưng nhà kho của họ vẫn đang được sửa chữa, có lẽ hai ngày nay cũng sửa chữa được kha khá rồi.
Lý Linh vừa nghe thấy lời này liền biết chuyện phân xưởng của cô tám mươi phần trăm là không có hi vọng rồi, cho nên tâm trạng bà ta rất tốt, cũng không để ý đến thái độ thờ ơ của cô vừa nãy: “Haizz, tôi còn tưởng cô có thể tiết kiệm được chút chi phí cho bộ đội nữa đấy, xem ra không có thành công à, là do tôi nghĩ nhiều rồi.”
Hứ, chỉ là người xấu thích ra vẻ ta đây, cái gì cũng làm không thành! Xem cô sau này có còn đắc ý nữa không!
Ôn Như Ý cũng lười nhìn khuôn mặt đó của bà ta, trực tiếp về phòng, buổi tối Tần Trí Viễn quay về, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để chồng cô ngày mai đi gọi điện thoại cho Hạ Chí Cương.
Hai ngày trước Tần Trí Viễn cũng đi theo Hạ Chí Cương, anh thì cảm thấy chuyện phân xưởng có hi vọng, chỉ có điều chuyện này cần thời gian suy nghĩ lâu một chút mà thôi, anh gật đầu nói: “Được, sáng sớm mai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918373/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.