Ôn Như Ý có chút kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao? Không cần đặt trước?”
Tần Trí Viễn xoa mũi, bộ phận hậu cần chắc chắn là không có hàng sẵn, nhưng mà may miệng lưỡi anh lanh lợi, năn nỉ ỉ ôi nói ngọt với tư vụ trưởng, người ta mới đồng ý đến chỗ đồng hương trên đảo lấy trước một chiếc giường qua: “Cái này em không cần lo, anh đã nói xong, chiều họ sẽ mang giường đến.”
Ôn Như Ý cũng thở phào một hơi, bây giờ chiếc giường này quả thực không ổn, cô nằm xuống hoặc cử động một chút là đều kêu răng rắc, lỡ như mà sập lần nữa cô thật sự xấu hổ c.h.ế.t đi được.
Ôn Như Ý cười cười nhìn anh, không đáp lại.
Tần Trí Viễn vẫn không biết tình hình gì, quan sát cô, khóe môi khá đắc ý: “Thế nào? Người đàn ông của em lợi hại không? Chỉ một ngày mà đã giải quyết xong chuyện!”
Ôn Như Ý gật đầu như gà mổ thóc: “Lợi hại, nhưng mà em có một tin có thể là tin xấu muốn nói với anh.”
Tần Trí Viễn bây giờ mới nhận ra sự bất thường của cô: “Sao thế?”
Ôn Như Ý khẽ mím môi: “Em đến tháng rồi.”
Tần Trí Viễn không nghe rõ: “Tháng gì?”
Ôn Như Ý ngừng một lúc rồi nói: “Chính là tới màu đỏ.”
Tần Trí Viễn vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc: “Tới thì tới thôi, thế có...”
Anh vẫn chưa nói xong lập tức ngừng lại, sau đó khóe môi giật giật, đôi mắt đen mở to nhìn cô: “Em đến cái đó?”
Ôn Như Ý khẽ nhướng mày: “Đúng thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918392/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.