Ôn Như Ý khẽ nhướng mày, cô không lấy, nhưng người đàn ông lại đưa trước mặt cô, cô vẫn không lấy, người đàn ông cười nói: “Sao thế, không phải muốn anh giao nộp sao? Không lấy nữa à?”
Ôn Như Ý nghe vậy khóe môi cong lên, cô rất nhanh đón lấy cuốn sổ từ tay người đàn ông, vừa mở ra vừa nhấn mạnh: “Đây là anh tự nguyện đấy nhé, không phải em cưỡng ép...”
Cô vẫn chưa nói xong, khi nhìn thấy con số trong sổ tiết kiệm, cô lập tức ngừng lại, hít một hơi sâu, ngước đôi mắt đen lên nhìn người đàn ông một cách không thể tin được: “Anh, sao anh có nhiều tiền vậy?”
Ôi mẹ ơi, hơn 6600 tệ? Khái niệm gì vậy chứ? Đây còn là số tiền đã trừ tất cả chi phí cho hôn lễ mấy ngày nay còn lại sao?
Tần Trí Viễn ho nhẹ một tiếng: “Em quên rồi sao, 16 tuổi anh đã đi lính rồi, số tiền này đương nhiên là được tiết kiệm từ lúc đó đến giờ.”
16 tuổi anh đã đi lính, bởi vì biểu hiện tốt, đi lính một năm đã được đề bạt tăng cấp, lúc đó tiền lương bắt đầu tăng, sau đó anh tiếp tục tăng cấp, rồi vào trường quân đội bồi dưỡng và được tăng cấp, cộng thêm lên vài lần ra tiền tuyến, lại lập công lớn…, tiền lương và trợ cấp vẫn luôn tăng lên.
Hơn nữa cũng vì cha anh là liệt sĩ, cho nên bộ đội trợ cấp cho anh khá nhiều, nào là dầu, thịt, vải, những thứ này rất ít khi anh phải mua, anh cũng không hút thuốc uống rượu gì, cho nên bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918407/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.