Tần Trí Viễn mừng thầm trong lòng, anh lấy thêm hai bao nhét vào trong túi, sau đó mới đi theo cô ra ngoài, ra đến bên ngoài, Tần Trí Viễn lại hỏi cô: “Chúng ta có cần đi chụp hình không?”
Ôn Như Ý gật đầu: “Cần.”
Đây là lần đầu tiên cô kết hôn, có lẽ cũng là lần duy nhất, nhất định phải chụp hình đàng hoàng để làm kỷ niệm.
Hai người đi đến hiệu chụp hình, lúc này đã sắp đến trưa, phía trước chỉ có một đôi vợ chồng xếp hàng, cho nên họ không cần đợi lâu đã đến lượt.
Lúc này chụp hình cũng có màu, chỉ có điều đắt hơn nhiều so với hình trắng đen, hai người chọn chụp hình có màu, lại chọn hai tư thế ngồi và đứng khác nhau, suy nghĩ đến Ôn Vệ Quốc, Ôn Như Ý lại rửa thêm nhiều bức hình, đến lúc đó gửi cho ông một bức, để ông biết con gái ông kết hôn rồi!
Ngày mai là kết hôn, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, sau khi chụp hình xong, hai người đi ăn cơm rồi về nhà họ Ôn, Tần Trí Viễn cũng không dám lãng phí nhiều thời gian, sau khi đưa Ôn Như Ý về đến nhà, anh cũng trực tiếp quay về nhà của mình.
Ôn Như Ý đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Triệu Tú Hoa xem, Triệu Tú Hoa sờ sờ, lại ngắm nhìn cẩn thận, cuối cùng cũng tin đây là thật, bà không kìm được mà cảm thán: “Thật là tốt, cuối cùng con cũng kết hôn rồi, sau này sống tốt với Tiểu Tần, có chuyện gì cũng phải bàn bạc đàng hoàng, không được nổi nóng cãi nhau.”
Ôn Như Ý gật đầu, nhớ lại chuyện chụp hình, cô nói với Triệu Tú Hoa: “Phải vài ngày nữa mới rửa xong ảnh, có lẽ tụi con không đợi được, phải về hải đảo, đến lúc đó mẹ gửi qua giúp tụi con, thuận tiện cũng gửi mấy tấm ảnh cho cha.”
Triệu Tú Hoa ngây người, mấy năm gần đây bà cũng không có liên lạc với chồng của mình, chỉ lo sẽ gây phiền phức: “Có thể gửi không?”
Ôn Như Ý cười nói: “Con đã hỏi Trí Viễn rồi, anh ấy nói có thể gửi, bảo mẹ không cần quá lo lắng, gửi thư từ bình thường qua lại không sao cả.”
Hơn nữa bây giờ đã năm 1974, hoàn cảnh nới lỏng hơn chút, cho nên họ không cần phải sống nơm nớp lo sợ như lúc trước, qua hai năm nữa sẽ nới lỏng hoàn toàn.
Mắt Triệu Tú Hoa hơi đỏ, bà gật đầu.
Ngày hôm sau là đám cưới, mọi việc không thể qua loa được, cho nên buổi chiều Triệu Tú Hoa ra đại viện tìm thím toàn phúc và cô gái tống giá, sau khi quay về lại bắt đầu thu dọn của hồi môn đi theo xe vào ngày mai, lại dặn dò Ôn Như Ý một vài lễ nghi trong hôn lễ và những điều cần lưu ý.
Ôn Như Ý chưa từng kết hôn, cô nghe rất chăm chú, hai mẹ con nói chuyện đến tối, khi Ôn Minh Khang và Châu Mỹ Thanh dẫn con về, họ mới ngưng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Tú Hoa không để Ôn Như Ý làm việc nữa, Ôn Như Ý bèn quay về phòng, thu dọn đồ vật tùy thân mà ngày mai cô cần mang đi, không lâu sau Châu Mỹ Thanh bước vào, cô ấy trực tiếp đưa cho Ôn Như Ý hai cái hồng bao: “Đây là tâm ý của chị với anh trai em, mặc dù không nhiều, nhưng em cầm theo phòng thân chút cũng tốt.”
Ôn Như Ý cũng không từ chối nữa, trực tiếp nhận lấy hồng bao: “Em cảm ơn chị dâu.”
Châu Mỹ Thanh nhìn phòng của cô một lượt, gọn gàng ngăn nắp, còn có chút hương thơm, cô ấy ngồi nhanh xuống giường: “Em thu dọn đồ đạc đủ chưa?”
Ôn Như Ý gật đầu, Châu Mỹ Thanh cười, Ôn Như Ý cảm thấy Châu Mỹ Thanh cười có chút thận trọng, cô nói: “Chị dâu, có phải chị có lời muốn nói với em không?”
Châu Mỹ Thanh đúng là có lời muốn nói với cô, vốn dĩ những lời này nên để Triệu Tú Hoa nói, dẫu sao hai mẹ con họ có quan hệ thân mật hơn, nhưng Triệu Tú Hoa cảm thấy bản thân lớn tuổi, vấn đề riêng tư này nên để những người trẻ tuổi giao lưu với nhau, cho nên Châu Mỹ Thanh cũng chỉ có thể đến thôi.
Phòng cách âm không được tốt, cô ấy bảo Ôn Như Ý ngồi gần lại, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Mẹ chúng ta nói, lúc hai em ngủ thì để ý một chút, nếu như cái đó cậu ấy không được, em cũng đừng giấu giếm người trong nhà, chúng ta nên rời đi thì phải rời đi, đàn ông ba chân còn rất nhiều.”
Ôn Như Ý nghe chị dâu nói vậy thì ngây người, sau đó trực tiếp bật cười lên: “Chỉ là chuyện này?”
Châu Mỹ Thanh đẩy nhẹ cô một cái: “Em cười cái gì, chị nói nghiêm túc với em đấy, lời này chị đã để ý lúc em với cậu ấy xem mắt rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.