“Thím Lưu! Thím không cần giả vờ khóc!” Ôn Như Ý trực tiếp vạch trần bà ta: “Dương Quốc Bình cố ý hãm hại tôi, muốn mạng của tôi, bây giờ bị giam là tự làm tự chịu, là báo ứng, tôi sẽ không nói thay giúp anh ta đâu, thím từ bỏ ý định này đi!”
Thấy cô trực tiếp nói lời tàn ác, Lưu Thiểu Mai cũng có chút phẫn nộ: “Ôn Như Ý, làm người phải có lòng khoan dung, con người sống trong cuộc đời này, làm gì mà không có lúc lỡ lầm, cô có thể bảo đảm cô sẽ không phạm lỗi không? Cho nên....”
“Tôi có thể!” Ôn Như Ý trực tiếp ngắt lời bà ta: “Bởi vì tôi chưa bao giờ làm chuyện thẹn với lòng, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi hại người khác!”
“Cô...”
Chuyện đến bước này, Lưu Thiểu Mai hết cách, chỉ có thể đưa ra con át chủ bài: “Thế cô muốn như thế nào, cô muốn bao nhiêu tiền mới có thể tha thứ, chúng tôi sẵn lòng đưa tiền!”
Ôn Như Ý cười giễu: “Ai thèm tiền của thím? Thím muốn hối lộ tôi, có tin tôi cho con trai thím lao động cải tạo nửa năm thành một năm, hai năm, thậm chí là ba năm không?”
Lưu Thiểu Mai nghe cô nói vậy, giây tiếp theo những lời muốn nói tiếp bị chặn ngay cổ họng, khí tức đó chặn bà ta lại, không lên không xuống, rất khó chịu.
Ôn Như Ý cười khẩy: “Thay vì thím đến đây lấy lòng tôi, chi bằng hãy đi khuyên con trai thím làm người cho đàng hoàng, sau này đừng làm mấy chuyện thấp hèn như vậy nữa.”
Cô nói xong trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918421/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.