Trong một loạt tiếng chửi mắng của mọi người, đương nhiên Mạc Kiệt Phong hiểu tình huống gì, ông ấy không có khe hở mà trốn: “Tô Hữu Khánh, rốt cuộc các người đang làm cái gì? Ủy ban cách mạng bị các người hại chưa đủ sao?”
Ông ta vẫn chưa đáp lại, Ôn Như Ý liền nhìn Ôn Minh Khang và nói: “Anh, bây giờ anh đi báo công an đi, nói phó chủ nhiệm Tô Hữu Khánh của Ủy ban cách mạng nhai đạo vì chính tích mà ngụy tạo thư để làm hại chúng ta, thật ra nội dung trong bức thư này mới là suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta dành cho cách mạng lần này!”
Khương Nguyệt Anh cũng nói: “Không sai, nếu không làm sao ông ta có thể viết ra nhiều lời văn mang hận ý như vậy được, đáng sợ quá, chủ nhiệm Mạc, tôi không ngờ Ủy ban cách mạng các ông lại giấu sâu mọt như thế này!”
Tô Hữu Khánh sắp sụp đổ, đầu óc Ôn Như Ý có vấn đề à, thế này mà còn có thể đổ lên người ông ta được?
Ông ta nhìn Mạc Kiệt Phong, lập tức phản bác: “Không phải đâu, chủ nhiệm Mạc, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, tôi vẫn luôn ủng hộ chính sách!”
Nói xong, ông ta nhìn Hà Thắng Lợi ở bên: “Hà Thắng Lợi, các người nói gì đi chứ!”
Hà Thắng Lợi không hề biết trên người ông ta có giấu chứng cứ, đi theo đến cũng chỉ là lãnh đạo bảo ông ta làm gì thì ông ta làm cái đó mà thôi, bây giờ nghe thấy mọi người nói mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918426/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.