Triệu Tú Hoa vừa nghe cha anh là liệt sĩ, mẹ anh lại làm ở Ủy ban cách mạng, lần này bà cực kỳ hài lòng với anh, nhưng lại lập tức nhớ ra một vấn đề lúc trước: “Đồng chí Tần, điều kiện của cháu tốt như vậy, sao lúc trước không nghĩ đến kết hôn, nguyên nhân chủ yếu là gì?”
Tần Trí Viễn cũng trực tiếp nói: “Không có nguyên nhân gì ạ, ban đầu tuổi còn nhỏ, bản thân còn chăm sóc không được, không thể kết hôn, sau đó đi làm công việc cũng bận rộn, cũng cảm thấy kết hôn không có gì thú vị, còn không bằng ở một mình tự do tự tại, hơn nữa cháu ở bên đảo kia, điều kiện không bằng ở thành phố, cũng không muốn liên lụy người khác, cho nên kéo dài đến bây giờ.”
Châu Mỹ Thanh nghe vậy cười hỏi: “Bây giờ cậu lại cảm thấy kết hôn tốt rồi?”
Tần Trí Viễn nhìn Ôn Như Ý một cái, khóe môi cong lên: “Đó là vì em đã gặp được người thú vị.”
Ôn Như Ý liếc thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, khẽ trừng anh một cái, chân dưới bàn cũng khẽ chạm anh một cái.
Mặc dù có thể là cô không cẩn thận, nhưng người đàn ông bị cô chạm như vậy, cơ thể run run, đôi đũa vừa mới gắp miếng sườn lên lại rơi xuống bát lại.
Ôn Minh Khang cảm thấy cô ấy hỏi những câu hỏi này đều vô dụng, nên vội vàng chen lời: “Có lúc duyên phận đến rồi, mong muốn kết hôn tự nhiên sẽ có.”
Tần Trí Viễn nhanh chóng nói: “Vẫn là anh cả hiểu em.”
Ôn Minh Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918436/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.