Lập tức có người phản bác: “Không thể nào nhỉ, không phải đã nói rõ rồi sao?”
“Nhưng từ chiều đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đấy...”
Lúc này, Trương Thái Lan lại xen lời vào: “Ôi chao, đồng chí quân nhân này còn không đến, món hoàng hoa* này cũng phải lạnh thôi.”
(*) Nguyên văn: 黄花菜都凉了 Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Hoa Hạ. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.
Bà ta vừa nói xong thì có một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Các thím, cho hỏi, nhà của đồng chí Ôn Như Ý ở đâu vậy?”
Mọi người lập tức quay lại nhìn theo tiếng động. Trời vẫn chưa tối, phía trên bàn đá có một ngọn đèn đường nhỏ treo lủng lẳng. Mọi người đều nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây, trong tay xách một đống đồ đứng ở phía sau bọn họ.
Anh có lông mày rậm, đôi mắt to, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, dáng người cao lớn thẳng tắp đứng ở đó, cộng thêm bộ quân phục, vừa nhìn đã khiến người ta cảm nhận được phong thái oai hùng của người quân nhân này, cùng với khí thế chính trực.
Có người phản ứng lại trước, giọng nói có vài phần ngạc nhiên: “Cháu là người yêu của Ôn Như Ý? Đồng chí quân nhân đó sao?”
Tần Trí Viễn gật đầu: “Vâng, thưa thím, cháu là Tần Trí Viễn, có thể cho cháu biết nhà họ Ôn ở đâu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918440/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.