Đây chính là cảm giác có người yêu ư?
Thấy người đàn ông không nói gì, Ôn Như Ý nhếch mày nói: “Anh không có chuyện gì nữa thì em về thật đây.”
Tần Trí Viễn lại kéo nhẹ tay cô, nói: “Ngồi với anh một lát nữa đi, đợi lát nữa anh đưa em vào.”
Ôn Như Ý quay đầu trừng anh: “Anh muốn đến nhà em?”
Tần Trí Viễn vốn dĩ không muốn đi, nhưng họ đã phát triển đến mức này, cũng nên đi nhỉ?
Anh khẽ mím đôi môi khô khốc, nói: “Anh đến cũng đã đến rồi, vào một chút chắc không vấn đề gì nhỉ?”
Ôn Như Ý nghe thấy lời này, không khỏi thẹn mướt mồ hôi, đây là người thần tiên gì vậy, vẫn chưa đến hai mươi tư giờ đồng hồ, đã muốn đi hết quá trình từ xem mắt, hẹn hò đến gặp phụ huynh, người ta lái máy bay cũng không nhanh như anh.
Cô cảm thấy không cần gấp như thế: “Nói thì nói như vậy, nhưng em vẫn chưa nói tình hình này của chúng ta cho mẹ em biết.”
Tần Trí Viễn cũng nói: “Thế không phải vừa hay sao? Chúng ta cùng vào nói.”
Ôn Như Ý chỉ vào đồng hồ của anh: “Nhưng không phải bốn giờ anh còn có việc sao? Bây giờ mấy giờ rồi?”
Bị cô nhắc nhở như vậy, Tần Trí Viễn mới nhớ ra, lát nữa bốn giờ anh đúng là có việc thật, anh giơ tay lên xem đồng hồ, ba giờ ba mươi lăm phút, quay về phải mất nửa tiếng, huống hồ bây giờ anh mà vào nhà cô, tương đương với việc tay không đến nhà, như vậy thất lễ quá.
Chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918445/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.