Ôn Như Ý vừa bước vào cổng thì bị mọi người chú ý rồi, hôm qua mấy người này biết hôm nay cô đi xem mắt, bây giờ thấy cô quay về, cũng hóng hớt hỏi:
“Như Ý, cháu về rồi à, đi xem mắt như thế nào rồi?”
Mặc dù Ôn Như Ý không muốn nói chuyện này với họ, nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể cười đáp lại:
“Không ra sao cả, bọn cháu chỉ gặp nhau một cái, vừa nãy anh ấy có việc, nói chuyện một lúc thì anh ấy đi làm việc rồi.”
Có người vội hỏi: “Thế cháu cảm thấy rốt cuộc có thể thành hay không?”
Vốn dĩ Ôn Như Ý muốn nói thẳng là không, nhưng suy nghĩ lại bèn cười nói: “Thím à, bọn cháu còn chưa tìm hiểu nữa đấy, cái này cháu cũng không trả lời thím được, nếu sau này có tiến triển, nhất định cháu sẽ nói cho mọi người nghe.”
Mọi người nghĩ cũng phải, chỉ là mới gặp mặt một lần, chắc chắn là không thể kết luận được, cho nên họ không hỏi nữa.
Nhưng Trương Thái Lan thì khác, vừa nhìn dáng vẻ của Ôn Như Ý là biết hôm nay cô xem mắt tám mươi phần trăm là không thành, trong lòng bà ta mừng thầm, nhưng mà lần này bà ta không có thể hiện biểu cảm ra ngoài mặt, tránh để mấy người kia nói bà ta đố kỵ với người khác.
Ôn Như Ý chú ý thấy ánh mắt cười trên nỗi đau người khác của Trương Thái Lan, nhưng mà cô cũng lười để ý, chỉ đi thẳng vào trong nhà.
Bởi vì chuyện xem mắt, hôm nay Châu Mỹ Thanh với Ôn Minh Khang tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918464/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.