Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra được nhà họ Vương nhất định sẽ không dễ dàng thuận theo, cho nên đành phải gật đầu đồng ý.
Còn lại hai tháng, trong hai tháng này chỉ cần bọn họ để cho Thi Thi và Vương Tranh Lượng kết hôn với nhau là được!
Sau khi hai nhà đã thương lượng tương đối ổn thỏa rồi, người nhà họ Vương nhanh chóng rời đi.
Ngay lúc đám người Vương Tranh Lượng vừa bước ra khỏi nhà, Lâm Thi Thi bỗng nhiên gọi hắn lại, hỏi rằng: “Anh Tranh Lượng, ngày mai em đến Hải Đại tìm anh chơi được không?”
Ánh mắt cô ta do dự bất an nhìn Vương Tranh Lượng, như thể lo sợ rằng hắn sẽ từ chối vậy.
Vốn dĩ Vương Tranh Lượng không định dễ dàng đồng ý, nhưng mà thấy Lâm Thi Thi thực sự quá đáng thương, cho nên không nhịn được mà gật đầu.
“Được, vậy ngày mai em đến đi.”
Cung Tú bên cạnh tức giận nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó nhanh chóng dẫn người nhà rời đi.
Ít ra còn có một điều khiến bà vui mừng, đó là Lâm Thi Thi này có mắt nhìn hơn con bé Minh Nguyệt kia nhiều, hơn nữa cũng có tình ý với con trai của bà.
Hừ, tốt nhất là nhà họ Lâm bọn họ nên biết điều một chút, nếu không nhà họ Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ!
Cho đến khi bóng người nhà họ Vương hoàn toàn biến mất thì Lâm Đông Thuận và Chu Cầm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mối nguy tạm thời đã được loại bỏ, nỗi lo của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813796/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.