Điều này cũng không khác gì mấy so với những gì Vương Tranh Lượng nghe được từ Lâm Thi Thi kia, trong lòng anh ta không nhịn được mà càng tin vào cái cớ của nhà họ Lâm.
Không thể không nói, hai người này không hổ là hai cha con, cách đổ lỗi cũng y hệt nhau.
Cung Tú lại một nửa không đồng tình với bọn họ, chỉ cười lạnh hỏi bây giờ nên bồi thường thế nào.
Lâm Đông Thuận nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết phù hợp, đúng lúc ông ta đang vắt óc suy nghĩ cách bù đắp, Lâm Thi Thi bên cạnh bất ngờ nói.
“Đồng chí, anh, anh là Tranh Lượng đúng không?”
Cô ta bất ngờ che miệng nhìn về phía Vương Tranh Lượng.
Vương Tranh Lượng chạm mắt với cô ta, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn gượng gật đầu.
“Là anh, lúc buổi sáng...”
Không đợi anh ta nói hết, Lâm Thi Thi hơi đỏ mặt nói nhỏ: “Hóa ra anh là anh Tranh Lượng, lúc ban sáng em còn muốn hỏi tên của anh, không ngờ anh lại đi nhanh quá...”
Nói xong còn quay ra nhìn anh ta một cái.
Vương Tranh Lượng vốn dĩ còn đang ngượng ngùng bản thân phải giải thích làm sao với Lâm Thi Thi, kết quả vừa thấy cô ta thế này, anh ta vứt hết tâm trạng cảm xúc sang một bên, thản nhiên chỉnh trang lại mình.
Anh ta nhận ra Lâm Thi Thi đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng vừa thầm khen cô ta có mắt nhìn vừa không kiềm được mà có chút phổng mũi.
Nhìn mà xem, Lâm Minh Nguyệt con đàn bà không có mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813800/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.