Con bé Minh Nguyệt này thật là có hiếu, trước khi rời đi còn thức cả một đêm để làm đệm giày cho hai vợ chồng Lâm Đông Thuận, mặc dù chỉ là món đồ đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc!
Mà Minh Nguyệt sau khi nói xong cũng lập tức mở túi hành lý của mình, chuẩn bị lấy ra hai đôi đệm giày đã làm để đưa cho Lâm Đông Thuận.
Nhưng mà lục tìm một hồi thì sắc mặt cô lộ vẻ hoài nghi, trong miệng lẩm bẩm: “Ơ, rõ ràng hôm qua mình đã để đệm giày vào trong đây rồi mà, sao bây giờ lại không tìm thấy vậy chứ?”
Nói xong cô ngồi phịch xuống, mở hết túi hành lý ra cẩn thận tìm.
Chỉ là, món đồ căn bản không hề tồn tại thì tất nhiên sẽ không tìm thấy được rồi.
Cô Lý đứng cạnh Đỗ Minh Nguyệt thấy cô tìm một lúc vẫn không tìm được thì nhiệt tình nói: “Để dì phụ con...” Tìm
Kết quả còn chưa nói xong, giọng nói bỗng nhiên ngưng lại.
Mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên, lập tức bu lại gần để nhìn kĩ một chút, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì biểu cảm có chút khó nói mà đứng dậy.
Chẳng lẽ, đây chính là hành lý của Minh Nguyệt dọn ra từ nhà họ Lâm sao?
Cô sống ở nhà họ Lâm 18 năm, cho dù không phải mang đi mấy túi hành lý lớn thì đáng lẽ cũng sẽ không đến nổi chỉ có bấy nhiêu đồ đó chứ.
Hơn nữa trong này ngoại trừ quần áo ra thì cũng chỉ có vài món đồ đơn giản, đã vậy quần áo đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813825/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.