Mà Đỗ Minh Nguyệt sau khi lên lầu thì chưa tới nửa giờ đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, dù sao đồ của chủ nhân cơ thể này thật sự là quá ít đi.
Quần áo của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa cũng chỉ có hai bộ.
Đồ trang sức và đồ trang điểm căn bản là không có thứ gì, thậm chí đến cả một hộp dầu ngao chỉ có giá 9 tệ cũng không có.
Nếu không phải nguyên thân có một chiếc váy thì chẳng ai có thể tin nổi đây lại là hành lý của một cô gái.
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, thu dọn hết mọi thứ, cũng không sợ đám người Chu Cầm sẽ đến kiểm tra.
Dù sao thì bọn họ cũng biết trong phòng nguyên thân chẳng có món đồ nào đắt tiền.
Sau khi thu dọn hành lý xong rồi thì cô nằm ở trên giường.
Tính toán bản thân đã lấy được 30 tệ từ Lâm Tiểu Soái, phát hiện còn lâu mới tích được đủ tiền.
Hôm nay cô cũng đã nhìn thấy tình cảnh của nhà họ Đỗ.
Bọn họ ăn mặc cũng tương đối giản dị, chắc cũng không phải là giàu có gì.
Nhưng cũng may là tính tình của cha và anh cả lại không tệ.
Nếu đã như vậy thì Đỗ Minh Nguyệt cũng không có ý định giữ khoảng cách với bọn họ làm gì.
Cho nên sau này đến lúc cô tiêu tiền cũng sẽ không tránh mặt người nhà họ Đỗ, cũng có nghĩa là cô sẽ không chỉ dùng số tiền đó cho mỗi một mình cô.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải moi thêm nhiều tiền hơn từ nhà họ Lâm mới được.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813829/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.