Đến khi cô quay trở lại, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Đông Thuận có chút khó chịu, có vẻ là do cô đã nói đến việc chuyển hộ khẩu.
Bởi vì một khi đã rút khỏi hộ khẩu, quân cờ mà Lâm Đông Thuận dùng để điều khiển cô sẽ mất đi một phần.
Đỗ Minh Nguyệt vờ như không nhìn thấy, trực tiếp đến bên cạnh cha con Đỗ Kiến Quốc, hỏi họ tối nay đã tìm được nơi ở chưa.
Bây giờ trời đã sắp tối rồi, hôm nay chắc chắn không đi được, nên họ phải ở lại thành phố một đêm, ngày mai hãy tính đễn việc rời đi.
Đỗ Kiến Quốc nhận được sự quan tâm của con gái, lập tức nói: “Con đừng lo, cha và anh con có mang tiền rồi, tối nay sẽ thuê nhà nghỉ ở.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy, mới yên tâm phần nào.
Chu Cầm ở bên cạnh cũng cảm thấy an tâm, chỉ cần hai cha con nhà này không mặt dày ở lại nhà bọn họ là được.
Nhưng bà ta vẫn giả ngây giả ngô hỏi họ có muốn ở lại ăn cơm không.
Đỗ Kiến Quốc vốn không phải người hay lợi dụng người khác, nghe vậy lập tức từ chối.
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt nói với bọn họ tiện tối nay cô sẽ thu dọn chút đồ đạc, ngày mai họ hãy đến tìm cô.
Nếu không có gì bất trắc, ngày mai bọn họ sẽ rời đi luôn.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó tiễn hai cha con Đỗ Kiến Quốc ra đến ngoài cổng.
Trong lúc cô tiễn cha con nhà họ Đỗ, Chu Cầm lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Đông Thuận, nôn nóng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813836/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.