Vừa nghe thấy lời này thì ánh mắt cô Lý sáng lên.
“Quyết thế nào?”
“Tôi và anh Lâm vừa mới bàn bạc xong, Minh Nguyệt nhà chúng tôi sẽ trở về, còn Thi Thi thì ở lại nhà họ Lâm, hai đứa cho dù có thay đổi thân phận của nhau thì vẫn sẽ không thay lòng, sau này hai đứa muốn ở nhà nào thì có thể đến nhà đó ở bất kì lúc nào.
Lâm Đông Thuận gật đầu phụ họa, biểu đạt sự đồng ý của ông ta.
Cái gì!
Chỉ là vừa nói xong lời này thì Chu Cầm và Cung Tú không khỏi sững sờ.
Có nghĩa là Minh Nguyệt phải rời khỏi nhà họ Lâm, sẽ không còn ở đây nữa sao?!
Cả hai bất chợt cảm thấy hoang mang trong lòng.
Một người lo rằng Minh Nguyệt đi rồi thì ai sẽ làm việc nhà đây, người kia lại lo cho hôn sự của con trai mình.
Chu Cầm không nhịn được mà oán trách nhìn Lâm Đông Thuận một cái, chuyện quan trọng như thế sao lại không chờ bà ta xuống rồi hãy bàn bạc chứ!
Còn Cung Tú thì trầm mặt lại, thẳng thừng lên tiếng chất vấn hai vợ chồng Lâm Đông Thuận.
“Lâm Đông Thuận, Chu Cầm, lúc các người đưa ra quyết định này có nghĩ tới nhà họ Vương chúng tôi chưa vậy? Có nghĩ cho Tranh Lượng nhà chúng tôi không hả?!”
“Nếu như Minh Nguyệt đi rồi thì con trai tôi kết hôn với ai đây! Hai người đùa với nhà họ Vương chúng tôi đấy à, thật sự cho rằng nhà họ Vương chúng tôi dễ dãi có đúng không!”
Ban đầu nhà họ Lâm bọn họ chủ động đến cửa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813839/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.