Thân hình Đỗ Vũ Kỳ cao to, ánh mắt thì trầm ổn, cho dù biết rằng anh chỉ là một người nông bình thường nhưng không hiểu vì sao Chu Cầm và Lâm Đông Thuận lại không dám khinh thường anh.
Đỗ Vũ Kỳ lễ phép mở miệng nói.
“Chú Lâm, xin mạn phép hỏi một chút về hôn sự với nhà họ Vương này, rốt cuộc hôn sự này là do nhà họ Vương và Minh Nguyệt quyết định hay là nhà họ Vương với nhà họ Lâm sắp xếp với nhau vậy ạ?”
Chu Cầm không kịp phản ứng lại với ý trong lời của Đỗ Vũ Kỳ, theo bản năng trả lời: “Đương nhiên là do nhà họ Vương và nhà họ Lâm chúng tôi quyết định rồi!”
Ban đầu nếu không phải bà ta và lão Lâm mặt dày chạy đến cửa nhà họ Vương người ta để nói chuyện này, làm sao con nhỏ Minh Nguyệt kia có thể may mắn đính hôn được với nhà họ Vương chứ?
Chu Cầm nói xong thì tự đắc.
Chỉ là bà ta vừa nói xong thì Lâm Đông Thuận ở một bên cũng đã kịp nhận ra ý đồ trong lời của Đỗ Vũ Kỳ mà mặt mày trở nên biến sắc.
Hỏng bét, bị lừa rồi!
Quả nhiên một giây sau ông ta thấy Đỗ Vũ Kỳ giương khóe môi lên, cười nhạt và nói: “Nếu như đó là hôn sự được quyết định bởi nhà họ Vương và nhà họ Lâm các người, vậy thì liên quan gì đến Minh Nguyệt chứ?”
Chu Cầm không kịp phản ứng lại, vẫn chưa hiểu ý của Đỗ Vũ Kỳ là gì, thậm chí còn hỏi ngược lại anh.
“Sao mà không liên quan tới nó được!”
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813845/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.