Khi biết nhà họ Vương đến để biết chính xác cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt sẽ ở chỗ nào, hai người bọn họ lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao bọn họ cũng tin chắc rằng Minh Nguyệt sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Lâm.
Mắt thấy đã đến giờ, đoán chừng người nhà họ Vương bên kia cũng sắp tới, Chu Cầm lập tức sai bảo Đỗ Minh Nguyệt: “Còn đứng ngây ngốc ở chỗ này làm gì vậy, mau đi pha trà cho bác Vương của con đi chứ, con bé này cũng thiệt là, không biết trước sau gì cả, sau này gả đến nhà họ Vương rồi cũng chẳng biết còn biến thành cái dạng gì nữa, đúng thật là.”
Trong khi Chu Cầm chỉ hận rèn sắt không thành thép mà lên tiếng thì bên này Đỗ Thi Thi lại bắt đầu lo lắng không yên.
Sao cha mẹ vẫn giữ hôn sự với nhà họ Vương này cho Minh Nguyệt vậy chứ, rõ ràng đứa con gái ruột là cô ta đã trở về rồi mà!
Đỗ Thi Thi càng nghĩ lại càng thấy bất mãn, cuối cùng siết chặt lòng bàn tay lại và quyết định tự mình ra tay.
“Cha, không phải cha có lời muốn nói với mẹ con sao?”
Cô ta bất chợt mở miệng nói lớn, tầm mắt nhìn về phía Đỗ Kiến Quốc, bên trong ánh mắt chứa đầy sự thúc giục.
Chu Cầm và Lâm Đông Thuận đều bị một tiếng này của cô ta thu hút sự chú ý, nghe vậy thì nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Kiến Quốc, bây giờ ông ta muốn nói chuyện gì với bọn họ nhỉ.
Đỗ Kiến Quốc vốn không định nói đến chuyện giải trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813848/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.