“Chị, quyển vở này tặng cho chị, sau này nếu chị có chuyện gì không vui thì có thể viết lên nó, hoặc là gửi thư cho em, em đọc được chắc chắn sẽ giúp chị nghĩ cách, hơn nữa trên quyển vở này...” còn có rất nhiều thứ do cậu viết, những lúc buồn chán cũng có thể dùng để giải sầu.
Chỉ tiếc rằng lời cậu còn chưa nói hết đã bị Đỗ Thi Thi cắt ngang.
Nếu Đỗ Thi Thi của lúc này đúng là cô gái gần 18 tuổi, sợ rằng sẽ vì lời nói đó của cậu mà cảm động tới khóc.
Nhưng tâm hồn cô ta lúc này đã là người phụ nữ trung niên ngoài 40, đã trải qua nhiều thăng trầm, cũng đã thấy quá nhiều tình cảnh đến quen rồi.
Một quyển vở rẻ tiền thì có tác dụng gì được chứ?
Cô ta cơ bản là không để nó vào trong mắt, thậm chí còn cảm thấy những lời Đỗ Thiên Long nói thực sự rất trẻ con.
Kiếp trước cậu chẳng qua chỉ là thầy giáo của trường trung học thôn quê mà thôi, còn cô ta ở kiếp này thì có thể có chuyện gì cần cậu giúp cơ chứ, cậu có phần quá tự tin về bản thân mình rồi.
Đỗ Thi Thi kìm nén sự nóng ruột, cười nhạt rồi đẩy tay cậu ra, từ chối khéo léo.
“Tiểu Long, quyển vở này em cứ giữ cho mình đi, em vẫn còn là học sinh, em còn cần thứ này hơn chị nữa mà.”
“Hơn nữa nếu có chuyện gì chị chắc chắn có thể tự giải quyết được, em cứ an tâm học hành đừng lo lắng mấy chuyện này nhé.”
Cô ta nhất quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813867/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.