Kiểu gì cũng không thể đưa Lâm Minh Nguyệt về nhà ở riêng với hắn, Vương Tranh Lượng liền mất hứng tiếp tục đi chơi với cô, thêm nữa, cái công viên rách này có gì thú đâu, phơi cái nắng gắt này còn không nóng à?
Đỗ Minh Nguyệt mặc dù vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh hắn làm phông nền, nhưng cô vẫn luôn quan sát tình hình trước mắt.
Nhìn vẻ mặt của Vương Tranh Lượng cáu gắt và thất vọng ngay khi nhìn đồng hồ, cô nhận ra chắc là kế hoạch của hắn đã thất bại.
Tuy cô không rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng từ ký ức của chủ cơ thể, khả năng cao là hắn sẽ làm mấy chuyện như đưa cô đến một căn phòng chật hẹp tối tăm.
Người này đúng thật là mỗi lần gặp mặt đều không kìm nổi thú tính.
Nhưng mà kế hoạch hôm nay đổ bể rồi, đoán chắc hắn tạm thời không có động thái gì.
Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được thở phào một hơi thật nhẹ.
Đương nhiên không phải cô không xử lý được loại tình huống đó, chỉ là nếu được thì cô không muốn lãng phí tâm sức vào mấy chuyện đó.
Cũng may lần trước "Đỗ Thi Thi" có nói vài ngày nữa họ sẽ lại đến, đợi đến lần tiếp theo Vương Tranh Lượng giở trò thì có khi cô đã đi đến vùng thôn quê kia.
Ngay sau đó, Vương Tranh Lượng, người đã cụt hứng hẹn hò, bèn kiếm bừa cái cớ bảo mình có việc phải làm rồi vội vàng rời đi.
Về đám Lâm Tiểu Soái, họ cũng đã thu dọn những đồ còn lại và rời đi.
Sau khi mọi chướng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813877/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.