Sau này người khác mà biết, có khi còn bị cười sau lưng, nói Vương Tranh Lượng ngay cả em vợ của mình cũng quản không xong, để nó đè đầu cưỡi cổ bắt nạt cô ấy!
Nó có biết xấu hổ không vậy!
Nghĩ tới đây, Vương Tranh Lương thực sự nổi cơn tam bành.
“Tiểu Soái thật sự quá đáng lắm rồi, nó bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao còn bắt em làm mấy chuyện này!”
Hắn nhăn trán, nghiêm túc nhìn Đỗ Minh Nguyệt, hỏi: "Tụi nó đang ở đâu? Để anh đi nói chuyện rõ ràng với nó!"
Vào lúc này, hắn bỏ quên luôn kế hoạch hôm nay rồi.
Đỗ Minh Nguyệt canh đúng lúc làm dáng vẻ ngăn cản lại, bối rối nhìn hắn: “Anh Tranh Lượng, như vậy không được đâu…”
Bị đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh trăng đầy trông đợi của Đỗ Minh Nguyệt thu hút, Vương Tranh Lượng bất giác cảm thấy hình ảnh của bản thân hùng tráng uy vũ vô cùng.
“Không sao đâu, Minh Nguyệt, Tiểu Soái đã 16 tuổi rồi, lúc này cũng phải vả cho hắn một trận nên thân. Không dạy dỗ nó đàng hoàng, sau này làm sao thành người tài!”
“Vậy... được rồi, anh Tranh Lượng, phiền cho anh rồi. Anh thật là một người tốt, nhưng đến lúc đó anh đừng nói những lời khó nghe quá, nếu không sau khi em về nhà…”
Những lời sau đó không cần Đỗ Minh Nguyệt nói, Vương Tranh Lượng tự khắc hiểu được.
Không gì khác ngoài việc về nhà sẽ bị cha mẹ nhà Lâm lôi ra trách móc và giáo huấn.
Hắn tuy cũng chẳng coi hai người họ ra cái gì, nhưng khi còn chưa chính thức cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813879/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.