Viết vội hai chữ, anh đứng dậy rời đi, không nói lời nào.
Chỉ còn lại Tô Niệm cầm tờ giấy anh ta vừa ký tên, nhìn thấy hai chữ "Tạ Huy" trên đó bay bổng, đẹp đẽ, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Chữ của anh đẹp thật.
Hoàn thành nhiệm vụ, Tô Niệm báo cáo tình hình cho phó bí thư Ngô đã họp xong, phó bí thư Ngô dường như đã biết trước, không nói gì, vẫy tay cho Tô Niệm tan làm.
Tất nhiên Tô Minh Đức và Hác Tú Hồng cũng nghe được chuyện lớn xảy ra vào buổi chiều, hai người vừa ăn bánh ngô, vừa không quên dặn dò: "Niệm Niệm, nếu sau này có xảy ra chuyện như vậy, đánh nhau gì thì con tránh xa một chút, tuyệt đối không được để bị thương.
"
Tô Niệm cười với cha mẹ: "Ba, mẹ, hai người yên tâm đi, con không bao giờ xem náo nhiệt đâu, hơn nữa, làm sao có thể đánh nhau được? Nếu thật sự đánh nhau, nhỡ bị lôi ra dạy dỗ hoặc là bị đưa đi lao động cải tạo thì sao?"
Tô Minh Đức và Hác Tú Hồng vẫn không yên tâm, lại dặn dò con gái thêm vài câu mới thôi.
Một tuần sau, nông trường Thắng Lợi vẫn yên bình, người dân vẫn làm việc như thường lệ, mộ của bà Tạ Huy tất nhiên không bị san bằng, phó bí thư Ngô lãnh đạo kế hoạch mở rộng đất đai đã quy hoạch rõ ràng khu vực đồi trọc, chờ đến mùa xuân sẽ bắt đầu trồng cây ăn quả, tạo thu nhập cho nông trường.
Từ sau khi vô tình nghe được những lời nói của Trần Chí Cương và bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-o-nien-dai-van-tro-ve-thanh-pho/529123/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.