Tô Niệm và chủ nhiệm La đứng cạnh nhau.
Trước khi rời đi, cô còn ngoái đầu nhìn thêm lần nữa, chỉ thấy Tạ Huy vẫn đứng đó, thản nhiên đối diện với phó bí thư Ngô, trên mặt không một chút hối lỗi.
Chờ đến khi đám đông giải tán gần hết, Tô Niệm mới quay về văn phòng, vừa lúc nghe thấy tiếng Chu Kiến Quân cất lên đầy vẻ chế giễu:
"Nói thật, tôi thấy phó bí thư Ngô đến không đúng lúc chút nào.
Lẽ ra nên để bí thư Trần và đội trưởng Dương dạy dỗ tên Tạ Huy kia một trận thì mới phải."
Diêu Phượng Hà cũng tiếp lời: "Nhìn cái thái độ của Tạ Huy kìa, xuất thân địa chủ mà vênh váo như ông cố nội.
Còn dám nói đào cho người khác một nấm mồ mới, hù dọa ai đấy!"
Lý Hồng tay bưng cốc nước, cũng cảm thấy lời nói của Tạ Huy thật đáng sợ.
Đúng là chán sống mới dám nói như vậy, nhưng khi nghe thấy Diêu Phượng Hà nói, cô ta có chút nghi ngờ: "Chị Phương Hà, chị không sợ sao?"
"Sợ? Chị sợ anh ta làm gì!"
Lý Hồng quay sang nhìn Chu Kiến Quân: "Anh Kiến Quân, anh không sợ sao?"
Chu Kiến Quân hừ lạnh một tiếng: “Anh ta thì có gì mà phải sợ! Nói năng như thế cho người ta sợ chứ thực ra chẳng làm gì được ai."
Lý Hồng đặt cốc nước xuống, tò mò hỏi: "Vậy sao lúc nãy hai người không xông vào?"
Diêu Phượng Hà & Chu Kiến Quân: "..."
Chu Kiến Quân bĩu môi: "Chúng tôi không thèm chấp nhặt với anh ta! Chứ bộ cô nghĩ chúng tôi sợ hắn ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-o-nien-dai-van-tro-ve-thanh-pho/529125/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.