Chỉ khi quay đầu nhìn thấy vợ con, trong lòng cuối cùng cũng ông được an ủi, không cần phải khiến chúng nó phải theo ông gánh chịu sự khổ sở nữa.
"Ba sẽ viết thư trả lời cho Hoa Lương.
" Bàn tay thô ráp của Tô Minh Đức đã nứt nẻ không còn nguyên vẹn, hàng ngày ông thường viết bài báo cáo tư tưởng, đột ngột viết tên người bạn cũ vẫn còn cảm thấy không quen, bác Triệu viết ra thậm chí còn bị sai gạch xóa, không thuận lợi cho lắm, ông cười nhạt: "Lâu rồi không viết, chữ còn không đẹp bằng Niệm Niệm lúc bé nữa.
"
Hác Tú Hồng đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, hai bàn tay vỗ nhẹ vào vai chồng: "Sau này viết nhiều lên là được.
"
Tô Niệm rời khỏi phòng của ba mẹ, lại đeo nón len và khăn quàng cổ cũ rách, chuẩn bị ra ngoài: "Ba, mẹ, con đi đổi mấy quả trứng, hôm nay chúng ta ăn mừng!"
Nông trường Thắng Lợi vào buổi chiều thực sự có một chút ánh sáng, Tô Niệm ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng như muốn xé rách mây đen, bầu trời sắp sáng.
Ngày nay, mọi nhà ở nông trường đều gặp khó khăn về ăn uống, mặc dù đất ở đây phì nhiêu, nuôi lợn, nuôi cừu cho nhà nước, nhưng cả năm chỉ ăn được hai lần thịt, trứng gà như món ăn ngon cũng được dùng để trao đổi đồ, khó khăn lắm mới được ăn.
Phần tử nghèo nông dân còn được cho phép mỗi nhà nuôi hai con gà, như vậy khi gà đẻ trứng có thể cải thiện chế độ ăn uống, hoặc là tiết kiệm để đổi tiền bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-o-nien-dai-van-tro-ve-thanh-pho/529183/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.