Thấy Tô Niệm không có phản ứng gì, Diêu Phượng Hà nâng cao giọng nói: "Này, Tô Niệm, qua đây lấy báo cáo đi viết đi.
"
Tô Niệm quay đầu lại, thấy khuôn mặt của Diêu Phượng Hà hơi tròn trĩnh, trên mặt đầy sự khinh miệt, trong tay cô ta cầm những việc mà trưởng phòng giao cho cô.
"Nhanh lên nào, sao nào, còn muốn tôi đưa cho cô sao?" Diêu Phượng Hà thấy Tô Niệm cuối cùng cũng động tay, trên mặt đầy sự tự hào nhắc nhở: "Viết cho cẩn thận nào, mai tôi phải nộp cho trưởng phòng.
"
Trở về chỗ ngồi, Tô Niệm nghĩ đến ánh mắt của Trần Chí Cương đối với mình, bây giờ việc phục hồi của gia đình cô chưa được xác nhận, mà Trần Chí Cương lại có bí thư nông trường Trần Quảng Phát ở phía sau chốngn lưng, cô như là con cá trên thớt, dường như không thể cựa quậy.
Ngay cả những người là thành phần bình thường cũng có thể bắt nạt cô, ở văn phòng, Tô Niệm làm nhiều công việc nhất, nhưng lương thấp nhất, bây giờ còn phải viết báo cáo thay cho Diêu Phượng Hà.
Nghĩ đến việc phải giải quyết ý định muốn cưới cô của Trần Chí Cương, Tô Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trắng trong tay, nghĩ đến mối quan hệ giữa Diêu Phượng Hà và Trần Quảng Phát.
Mẹ ruột của Diêu Phượng Hà là chị gái của ông ngoại Trần Quảng Phát, hai người tính theo họ hàng, Diêu Phượng Hà phải gọi Trần Quảng Phát là chú hai.
Cô ta cũng luôn tự hào về việc có người thân là bí thư nông trường, thường hay khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-o-nien-dai-van-tro-ve-thanh-pho/529192/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.