Dưới lầu.
Cố Minh Viễn vừa bị cho ăn canh bế môn liền quyết định làm liều, đằng nào Cố Minh Nguyệt cũng không thể đi Hương Cảng nên chi bằng phát huy giá trị cuối cùng của nó.
“Cha mẹ, nếu Minh Nguyệt đã không muốn xuống nông thôn thì chúng ta đừng ép nó nữa.”
“Thế sao được.”
Mẹ Cố là người đầu tiên phản đối, nếu con gái không xuống nông thôn thì làm sao bọn họ chuyển tài sản đi được, hơn nữa căn nhà này đã bị thế chấp ra ngoài rồi.
Con gái mà không đi thì mọi việc họ làm sẽ bị lộ tẩy hết.
“Mẹ đừng vội, không xuống nông thôn cũng đâu phải là không còn cách khác.”
Mẹ Cố khựng lại, nghe ý tứ trong lời con trai dường như là có thể an bài được cho con gái nên vội vàng hỏi dồn xem ý là gì.
“Con nói ra cha mẹ đừng giận, Minh Nguyệt lớn lên xinh đẹp nên có rất nhiều người thích. Gần đây có người tìm đến con nói rằng nếu nhà mình đồng ý gả Minh Nguyệt qua đó thì sẽ đưa sính lễ một ngàn đồng.”
Một ngàn đồng tiền sính lễ này nếu đặt vào trước đây thì Cố Minh Viễn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Nhưng nay thời thế đã khác, nhà họ Cố sa sút, tài sản trong nhà không thể tiêu xài công khai mà quỹ đen của hắn cũng đã cạn kiệt. Đối phương hứa nếu việc này thành công sẽ cho thêm hắn năm trăm đồng tiền hoa hồng.
Một ngàn năm trăm đồng đối với người thường là con số thiên văn nhưng với những kẻ có tiền có thế thì chỉ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011602/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.