“Được rồi, mở mắt ra xem thử đi.”
Lục Uyển Uyển he hé mở một bên mắt, sau đó mới từ từ mở nốt con mắt còn lại.
Nhìn thấy bản thân có chút lạ lẫm trong gương, mắt Lục Uyển Uyển mở to hết cỡ, không dám tin mà sờ lên mặt mình rồi ngắm nghía trái phải: “Đây... đây thực sự là em sao?”
Vẫn là con người đó nhưng lại như biến thành một người khác vậy.
Cô bé không diễn tả được cảm giác ấy, chỉ biết hét lên đầy phấn khích để giải tỏa sự kích động trong lòng.
“Chị dâu, chị giỏi quá đi mất, em thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều, hóa ra em cũng có thể trông như thế này.”
Lục Uyển Uyển ôm mặt, hớn hở ôm lấy cái gương mà ngắm tới ngắm lui.
Lát nữa mọi người về chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem!
Chưa kịp gặp những người khác thì khi Lục Uyển Uyển xuống lầu, người đầu tiên chú ý đến sự thay đổi của cô bé chính là Lục Lẫm.
Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Uyển Uyển, lông mày hơi nhướng lên.
“Anh cả, nhìn xem em có xinh không?”
Lục Uyển Uyển chớp mắt ngồi xổm trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Lục Lẫm mím môi ngẩng đầu nhìn Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt hất cằm lên, ra vẻ chờ được khen ngợi, đồng thời không quên làm động tác cổ vũ cho anh.
Mau khen đẹp đi chứ, người này làm sao thế không biết?
Lục Lẫm khẽ hắng giọng: “Đẹp.”
Em gái của Lục Lẫm anh sao có thể không đẹp được chứ!
Không sai, Lục Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011607/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.