Ăn cơm xong, ba người xách theo đống chiến lợi phẩm lỉnh kỉnh về nhà.
Về đến nơi không thấy bóng dáng Lục Lẫm đâu, chắc là anh đã về phòng mình rồi.
Cố Minh Nguyệt gói món quà mình đã chuẩn bị lại, cầm lấy nó rồi gõ cửa phòng Lục Lẫm.
“Lục Lẫm, anh có trong đó không? Tôi có cái này muốn đưa cho anh.”
Mấy phút sau, Cố Minh Nguyệt nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển bên trong.
“Đợi một lát.”
Giọng nói của anh có phần nôn nóng.
Đợi mãi không thấy người ra, Cố Minh Nguyệt bắt đầu sốt ruột, sao tự nhiên lại im bặt thế nhỉ?
Cô lo lắng đập cửa.
Trong phòng, Lục Lẫm mồ hôi nhễ nhại, sao anh lại đen đủi thế này lại ngã nữa rồi!
“Cô về trước đi, có chuyện gì lát nữa hãy...”
“Rầm” một tiếng, Cố Minh Nguyệt tông cửa xông vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô cảm thấy mũi mình nóng lên, đúng là một bức tranh mỹ nam vừa tắm xong.
Lục Lẫm vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo tử tế thì đã ngã.
Lúc Cố Minh Nguyệt xông vào, trên người anh chỉ độc một chiếc quần đùi.
Lục Lẫm: Lại muốn chết quách đi cho rồi...
Cố Minh Nguyệt nhướng mày, không ngờ chỉ đi tặng quà mà phúc lợi lại tốt thế này còn được ngắm trai đẹp sáu múi miễn phí.
Nhìn diện mạo của Lục Lẫm, chắc chắn trước đây người theo đuổi anh xếp hàng dài không hết.
Nghĩ đến Chu Hiểu Thanh gặp hôm nay, Cố Minh Nguyệt bỗng dưng chẳng muốn tặng quà cho anh nữa.
Dù hổ xuống đồng bằng nhưng anh vẫn toát ra sức hút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011611/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.