Lục Lẫm nghiêm mặt, lặp lại lần nữa: “Tôi nói nghiêm túc đấy, trước đây là lỗi của tôi, Nguyệt Nguyệt có nguyện ý cho tôi một cơ hội sửa sai không?”
Đôi mắt đen láy của anh nhìn Cố Minh Nguyệt không chớp, ánh mắt chứa chan thâm tình.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn làm cao hừ một tiếng: “Cái này còn phải xem biểu hiện của anh đã.”
Cô đã chịu bao nhiêu tủi thân, đương nhiên phải xả cho bõ tức.
Nếu Lục Lẫm biểu hiện tốt, tất nhiên cô có thể cho anh một cơ hội.
Còn nếu không thì đi chỗ khác chơi.
Cố Minh Nguyệt mủi lòng không chỉ vì Lục Lẫm mà phần lớn là vì gia đình họ Lục.
Giữa họ không hề có quan hệ huyết thống nhưng họ lại sẵn lòng đối xử với cô như con đẻ. Ngày ngày không mua quần áo cho cô thì cũng đưa cô đi chơi, sợ cô ở nhà buồn chán.
Về mặt vật chất, nhà họ Cố chưa từng để nguyên chủ thiếu thốn nhưng về mặt tình cảm thì lại thiếu đi sự chân thành. Họ coi con gái như một món hàng, một sản phẩm để đảm bảo sự giàu sang lâu dài cho gia tộc.
Với tâm lý đó, cha mẹ Cố không có bao nhiêu tình cảm thật lòng dành cho nguyên chủ. Ngay cả người anh trai lớn lên cùng nhau từ nhỏ cũng coi cô như quân cờ để giao dịch, thật sự khiến người ta đau lòng.
Nhà họ Lục tuy ít người nhưng ai nấy đều quan tâm đến gia đình bằng cả tấm lòng. Dù ở địa vị cao nhưng họ không hề đánh mất tình thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011626/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.