Cố Minh Nguyệt th* d*c, hai tay vẫn còn run rẩy, tên cướp bị cô chế ngự nằm sấp dưới đất, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng không thể cử động.
Tôn Thiến Thiến chứng kiến cảnh này, mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc: “Chị Minh Nguyệt, chị... chị một mình chế ngự được hắn ta á?!”
Cố Minh Nguyệt gượng cười, lau mồ hôi trên trán: “May mà em chạy nhanh, chậm thêm một bước nữa chắc chị cũng không trụ nổi đâu.”
Công an áp giải tên cướp đi, hỏi han tình hình theo lệ thường, người đi đường nghe tiếng động vây quanh xem, ai nấy đều giơ ngón cái tán thưởng: “Cô gái này dũng cảm thật đấy!”
Cố Minh Nguyệt lén xoa bắp chân bị đá đau, trong lòng vẫn còn sợ hãi - nếu không phải cô phản ứng nhanh thì hậu quả khó lường.
Tôn Thiến Thiến vừa thoát nạn đang cảm ơn Cố Minh Nguyệt rối rít, bỗng liếc thấy ống tay áo cô thấm ra một chút máu đỏ.
“Chị Minh Nguyệt, tay chị...” Cô bé vội vàng nắm lấy cánh tay Cố Minh Nguyệt, cẩn thận xắn tay áo lên.
Một vết cắt do dao găm của tên cướp gây ra hiện rõ mồn một, máu đã thấm ướt cả lớp áo ngoài.
Cố Minh Nguyệt theo phản xạ muốn kéo tay áo xuống: “Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà.”
Hốc mắt Tôn Thiến Thiến đỏ hoe, giọng run run: “Chảy máu thế này mà còn bảo không sao! Đi, em đưa chị đi bệnh viện.”
Tại bệnh viện.
Bác sĩ sát trùng, băng bó lại vết thương.
Tôn Thiến Thiến ngồi bên cạnh, vừa dặn dò bác sĩ nhẹ tay vừa xót xa: “Xin lỗi chị Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011643/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.