Ông Miêu nói một tuần là đúng một tuần.
Đến ngày hẹn giao hàng, ông đã có mặt đúng giờ ở cổng khu gia binh.
Nếu không có lính gác vào báo tin thì Cố Minh Nguyệt cũng quên béng mất việc này.
Khu gia binh có quy định nghiêm ngặt, người lạ không được tùy tiện ra vào, ai đến cũng phải đăng ký.
Đây là để đảm bảo an toàn cho người thân, cho các chiến sĩ và quan trọng hơn là cho quốc gia.
Ông Miêu từng làm đồ cho nhiều người trong khu này nên rất rành quy tắc.
Sau khi được cho phép, ông mới cùng con trai đánh xe bò vào.
Cố Minh Nguyệt dẫn ông Miêu về nhà, Lục Lẫm bận việc không về được nên cử cậu cảnh vệ Tiểu Lưu đến giúp một tay.
“Chị dâu cứ yên tâm ngồi nghỉ, mấy việc nặng nhọc này để em lo.”
Tiểu Lưu nhập ngũ được hai năm, vì nhanh nhẹn tháo vát lên được phân làm cảnh vệ cho lãnh đạo.
Cậu từng gặp Lục Lẫm trong đợt cứu trợ thiên tai, biết được làm việc dưới trướng anh thì vui lắm.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lưu gặp Cố Minh Nguyệt, chàng trai trẻ không dám nhìn nhiều.
Mấy món đồ cồng kềnh như bàn học, tủ quần áo thì Cố Minh Nguyệt chịu chết, chỉ giúp được mấy cái ghế nhỏ, sau đó cô pha nước đường mời mọi người.
Một bát nước đường trắng là nghi thức tiếp khách cao nhất của gia chủ thời này.
Ông Miêu đi đường cả buổi sáng khát khô cả họng, uống bát nước đường vào thấy tỉnh cả người.
“Đồng chí Cố, cháu kiểm tra xem đồ đạc có sứt mẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011665/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.