Nói rồi anh vững vàng đỡ lấy cánh tay cô, giúp cô từ từ xuống nước.
Anh đứng ở vùng nước nông, kiên nhẫn làm mẫu: “Hít sâu một hơi từ từ úp mặt xuống nước, đừng hoảng.”
Cố Minh Nguyệt làm theo hai lần, vẫn không nhịn được sặc nước, ho sù sụ, được anh vỗ nhẹ lưng giúp thuận khí.
“Có sao không? Hay là để lúc khác học tiếp?”
Lục Lẫm thấy cô sặc đến chảy cả nước mắt thì xót xa vô cùng.
“Không được.”
Cố Minh Nguyệt gạt đi ngay, khó khăn lắm mới gặp hôm thời tiết đẹp để xuống biển, nếu để lần sau mới học, khéo cô lại quay về cái nết lười biếng cũ mất.
Biết thế hồi xưa đã học bơi sớm rồi.
“Làm lại lần nữa nào!”
Cố Minh Nguyệt nghỉ một lát lấy lại sức rồi tiếp tục tập.
Lục Lẫm cũng nghiêm túc chỉnh sửa tư thế cho cô.
Tập tành ở vùng nước nông một lúc, Cố Minh Nguyệt đã nắm được cách lấy hơi.
Cô tự mình thử bơi ra xa chừng mười mét, kết quả rất khả quan.
“Vợ anh giỏi quá.”
Lục Lẫm hết lời khen ngợi: “Còn giỏi hơn cả đám lính mới của anh nữa, kỹ thuật này đúng là thiên tài rồi.”
“Thôi đi, bớt nịnh nọt em đi, em biết mình có mấy lạng mà.”
Cố Minh Nguyệt lườm yêu anh một cái, người này khen cũng chẳng biết khen cho thật lòng, nghe điêu toa chết đi được.
Hai người đang định nghỉ ngơi một chút thì thấy nước đã rút đi quá nửa, đến giờ thủy triều xuống rồi.
Cố Minh Nguyệt khoác áo ngoài, xách xô rủ Lục Lẫm: “Đi thôi, mình đi bắt ít hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011678/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.