Uyển Uyển dạ một tiếng, quay người đi ra giếng nước ở góc sân rửa mặt.
Nước giếng mát lạnh hắt lên mặt xua tan đi cơn buồn ngủ cuối cùng.
Khi cô bé lau mặt đi vào bếp thì Cố Minh Nguyệt đã múc chè vừng đen ra bát sứ thô, bên trên rắc một chút đường trắng.
“Nào, nếm thử xem có đúng vị bà Ngô nấu không.”
Cố Minh Nguyệt đưa bát chè cho cô bé sau đó lấy một cái bát khác múc chè cho mình.
Lục Uyển Uyển thổi nhẹ, húp một ngụm, vị vừng đậm đà tan trong miệng, ngọt ngào mà không ngấy, cô bé cười tít mắt: “Đúng vị này rồi chị ạ! Ngày xưa bọn em toàn ăn vạ ở nhà bà Ngô chỉ để đợi bà nấu chè vừng cho ăn thôi.”
Cố Minh Nguyệt cười gật đầu, tay vẫn tiếp tục khuấy chè: “Thế hôm nay học đi, sau này muốn ăn thì tự nấu được.”
Cô vừa nói vừa cầm hũ gốm đựng bột vừng đen lên: “Đầu tiên múc hai thìa bột vừng cho vào bát, dùng nước ấm hòa tan cho bột không bị vón cục, sau đó đổ nước sôi sùng sục vào, vừa đổ vừa khuấy, cuối cùng rắc thêm ít đường là xong.”
Lục Uyển Uyển vội đặt bát xuống, ghé sát vào xem: “Đơn giản thế thôi á? Em cứ tưởng phức tạp lắm cơ.”
Cô bé bắt chước Cố Minh Nguyệt, múc hai thìa bột vừng vào bát không, cẩn thận đổ nước ấm vào khuấy.
Nhưng tay chân lóng ngóng, đổ quá nhiều nước làm bát chè loãng toẹt.
“Đổ từ từ thôi, nhiều nước quá thì không sánh được.” Cố Minh Nguyệt đưa tay giữ bát giúp cô bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011685/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.