Cố Minh Nguyệt cầm gói vải ấm áp trong tay, lòng cũng ấm lại.
Cảm ơn chị Đàm xong, cô rảo bước nhanh hơn về phía bệnh viện quân y.
Đang đạp xe trên đường, đầu óc ong ong, bỗng phía trước xuất hiện một bóng đen, cô tránh không kịp suýt nữa thì ngã cả người lẫn xe.
Gió lạnh thổi qua làm đầu óc tỉnh táo hơn chút, lúc này cô mới nhìn rõ có người đang nằm sấp trên đường cách đó không xa.
Cô nhìn quanh quất, đường này vắng người qua lại, đành lấy hết can đảm tiến lại xem xét.
“Đồng chí ơi, đồng chí có sao không?”
Cố Minh Nguyệt nhặt cành cây chọc chọc vào người nằm dưới đất nhưng không thấy phản ứng gì.
Cô nhíu mày, không biết người này bị làm sao.
Thầm xin lỗi một tiếng, cô lật người kia lại, nhìn thấy sắc mặt người đó, đồng tử cô co rút lại.
Người này tóc đã bạc trắng, chừng hơn sáu mươi tuổi, mặt xám ngoét như tro tàn, không còn chút sức sống nào.
Môi tím tái, khóe miệng tím bầm vì đau đớn.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán chảy xuống má ướt đẫm cả tóc mai, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Tim Cố Minh Nguyệt thắt lại, vội vàng ngồi xuống, nới lỏng cổ áo cho ông cụ, lấy khăn tay sạch buộc chặt phía trên vết thương ở mắt cá chân để ngăn chất độc lan rộng.
Bản thân cô cũng vì căng thẳng mà mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng không kịp lau, mắt dán chặt vào người trước mặt.
Cô cảm thấy bất lực, một mạng người đang dần trôi đi ngay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011696/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.