Cố Minh Nguyệt đỏ mặt, cười xua tay: “Làm gì có chuyện chuẩn thế, em chỉ thấy ăn thế này ngon thôi.”
Cô xoa xoa bụng dưới chưa lộ rõ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Thực ra trai gái đều được, miễn là con khỏe mạnh là tốt nhất rồi.”
Lục Lẫm ngồi bên cạnh nghe vậy, đưa tay nhẹ nhàng ôm vai cô, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều: “Đúng, chỉ cần hai mẹ con em khỏe mạnh là hơn tất cả.”
Bạn bè thấy thế đều cười ồ lên trêu chọc, tiếng cười nói rộn rã khắp nhà, không khí tràn ngập niềm vui.
“Trai gái đều tốt nhưng tên thì phải nghĩ sớm đi!”
Vừa dứt tiếng trêu đùa, Đàm Hồng Mai đã sán lại, mắt lấp lánh vẻ hóng hớt:
“Hồi thằng c* nhà chị sắp ra đời, chị với ông xã nghĩ nát óc cả nửa tháng trời, hai đứa giờ chuẩn bị trước đi, kẻo đến lúc đó lại cuống lên.”
Cố Minh Nguyệt hơi ngượng ngùng, Lục Lẫm lại tiếp lời, giọng điệu có phần nghiêm túc: “Em cũng nghĩ được hai cái tên rồi, nếu là con trai thì đặt là Lục Tri Hành, Tri là biết, Hành là làm, giống Minh Nguyệt làm việc chắc chắn.
Nếu là con gái thì đặt là Lục Tri Hạ, sinh vào mùa hạ cũng giống mẹ bé, ấm áp và tràn đầy sức sống.”
Vừa dứt lời, có người vỗ tay tán thưởng: “Tên hay đấy! Vừa có văn hóa lại vừa ý nghĩa.”
Cố Minh Nguyệt quay sang nhìn Lục Lẫm, ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô chưa từng bàn với anh về chuyện đặt tên con, không ngờ anh đã âm thầm suy tính từ bao giờ.
Đang nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011716/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.