Chỉ là hiện tại còn một vấn đề đau đầu nhất, trong nhà lạnh như hầm băng, nền đất trơ trọi, đến cái bếp than sưởi ấm cũng không có.
Góc tường trống huơ trống hoác, đừng nói là than đá, ngay cả cọng củi mồi lửa cũng chẳng thấy đâu.
Lục Uyển Uyển xoa xoa tay, nhìn ra ngoài cửa sổ rầu rĩ:
“Mới lập đông thôi còn lâu mới sang xuân, không có than sưởi thì sống sao qua mùa đông đây? Chị dâu ơi, anh chị mua than ở đâu đấy, bọn em cũng phải đi mua lò sưởi điện thôi.”
Cố Minh Nguyệt sờ bệ cửa sổ lạnh ngắt, quay sang bảo cô:
“Không sao đâu, hầm than nhà chị còn nhiều than lắm, lát nữa bảo anh Lục Lẫm chia cho các em một nửa, cứ nhóm bếp lên cho ấm đã. Đợi mấy hôm nữa hợp tác xã có than mới về, các em mua bù vào là được.”
Lục Uyển Uyển gật đầu lia lịa: “Vâng, thế thì tốt quá, đợi mua được than mới, bọn em sẽ trả lại anh chị, không để anh chị chịu thiệt đâu.”
“Em nói cái gì thế.” Cố Minh Nguyệt vỗ nhẹ vào người cô, giọng trách yêu.
“Người một nhà cả, phân chia rạch ròi thế làm gì? Than của anh chị tích trữ vốn đã đủ dùng cả mùa đông rồi, chia cho các em một ít thì có sao?
Hơn nữa, em mới đến đây, cái gì cũng chưa sắm sửa, chị là chị dâu giúp đỡ em một tay chẳng phải là chuyện đương nhiên sao.”
Cô kéo tay Lục Uyển Uyển đi ra cửa: “Đừng nghĩ nhiều nữa, lát nữa chị bảo anh em chở than sang, nhóm bếp lên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011718/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.