Cố Minh Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé: “Ninh Ninh, sao lại khóc thế này? Mẹ cháu đâu?”
Ninh Ninh ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt, sụt sịt mũi, tủi thân nói: “Cô Minh Nguyệt ơi, các bạn ấy cướp bánh bao đường của cháu rồi.”
Cô bé chỉ tay về phía ngã rẽ cách đó không xa: “Đại Tráng và Hổ Tử bảo cháu là con gái, không cho cháu chơi cùng còn bảo cháu ăn đường là lãng phí.”
Cố Minh Nguyệt nhìn theo, thấy Nhị Trụ đang nấp ở chân tường, miệng nhồm nhoàm nhai, tay vẫn còn cầm nửa cái bánh bao đường cắn dở, rõ ràng là cái bánh Triệu Tú Lan vừa làm cho Ninh Ninh.
Cô vội dắt tay Ninh Ninh, dỗ dành: “Đừng sợ, cô đưa cháu đi tìm mẹ.”
Đến nhà Triệu Tú Lan, vừa kể rõ sự tình, Triệu Tú Lan lập tức nổi đóa, tạp dề cũng chưa kịp cởi, bế thốc Ninh Ninh lên.
“Thế này thì loạn quá rồi! Tôi vừa ủ bột hấp được ba cái bánh bao đường để phần riêng cho con bé mà cũng dám cướp!”
Nói rồi chị hùng hổ đi sang nhà Nhị Trụ, Cố Minh Nguyệt sợ chị nóng giận mất khôn nên cũng đi theo.
Gõ cửa nhà Nhị Trụ, mẹ Nhị Trụ đang ngồi nhặt rau trong sân, thấy họ đến thì cười xòa: “Chị Tú Lan, có chuyện gì thế?”
Triệu Tú Lan đẩy Ninh Ninh lên trước: “Chị hỏi thằng Nhị Trụ nhà chị ấy! Nó cướp bánh bao đường của Ninh Ninh, cái bánh tôi vừa hấp xong đấy!”
Mẹ Nhị Trụ biến sắc, quay sang gọi con: “Mày có cướp bánh bao của em không?”
Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011720/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.