Vào đông, gió biển mang theo hơi lạnh luồn lách vào từng ngóc ngách trong sân.
Cố Minh Nguyệt lo cho đám hoa cỏ, sớm đã bảo Lục Lẫm chuyển mấy cây nguyệt quế, lan chi vào dưới hiên nhà.
Chỗ này vừa chắn gió lại vừa đón được nắng.
Cô còn đặc biệt tìm mấy cái chậu hoa cũ, bỏ đất vào trồng ít ớt và hành lá để làm gia vị.
Bình thường xào nấu ra ngắt vài lá hành, hái hai quả ớt, tươi ngon lại tiện lợi, thơm hơn hẳn đồ khô mua ở hợp tác xã.
Chỉ riêng chậu lan Hạ Thanh Hà tặng là Cố Minh Nguyệt không dám để ngoài trời.
Cô đặt chậu lan ở phòng khách gần cửa sổ, sáng nào cũng kéo rèm cho cây tắm nắng, chiều tối lại bê vào góc tường tránh rét.
Tưới nước cũng phải cẩn thận, chỉ dám dùng nước ấm tưới đẫm từ từ.
Không ngờ được một thời gian, giữa những tán lá lan lại nhú lên vài nụ hoa nhỏ xíu, xanh non mơn mởn, trông tràn đầy sức sống.
Hôm nay Hạ Thanh Hà sang chơi, vừa vào cửa đã thấy chậu lan bên cửa sổ, mắt sáng rực lên: “Ô kìa, cây lan sắp nở hoa rồi này.”
Chị sán lại nhìn kỹ, quay sang Cố Minh Nguyệt trầm trồ: “Chị nuôi cả nửa năm trời chẳng thấy nụ nào, suýt thì chết cây, thế mà vào tay em mới bao lâu đã có động tĩnh rồi, em mát tay thật đấy.”
Cố Minh Nguyệt cười xua tay: “Em cũng chỉ nuôi đại thôi, chắc tại mùa đông chỗ này nắng đẹp, đợi hoa nở em gọi chị sang ngắm ngay.”
Công lao gì của cô đâu, thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011723/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.