Lục Lẫm thở phào nhẹ nhõm, quay người chạy biến vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước to hết cỡ, chà xát tay chân kỹ càng đến đỏ ửng mới thôi.
Anh bước nhanh đến bên cạnh Chung Dục Tú, ghé đầu nhìn đứa bé trong tã lót.
Thằng bé đã nín khóc, nhắm mắt ê nha, nắm tay nhỏ xíu nắm chặt.
Chung Dục Tú đưa đứa bé về phía anh: “Giờ sạch rồi đấy, bế con đi.”
Lục Lẫm lúc này mới dám đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp vải tã, xác nhận khô ráo sạch sẽ mới từ từ đỡ lấy phần mông, cẩn thận bế con vào lòng.
Thằng bé nhẹ tênh nhưng lại khiến toàn thân anh căng cứng, đến thở cũng phải nhẹ nhàng.
Anh làm bố rồi, trong đầu Lục Lẫm chỉ toàn ý nghĩ ấy.
Chung Dục Tú bế cháu, thấy anh lại bắt đầu đi vòng quanh, bất lực gọi: “Con ngồi xuống đợi đi, Minh Nguyệt chắc chắn không sao đâu, bác sĩ bảo thuận lợi rồi mà.”
Lục Lẫm lúc này mới dừng lại, kéo ghế ngồi trước cửa phòng sinh, tai dỏng lên nghe ngóng mọi động tĩnh bên trong, thầm đếm thời gian.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng sinh lại mở, y tá đẩy giường bệnh ra.
Lục Lẫm bật dậy như lò xo, lao tới.
Trên giường bệnh, Cố Minh Nguyệt nhắm nghiền mắt, sắc mặt hơi tái, môi nhợt nhạt, hàng mi dài rủ xuống, trông mệt mỏi vô cùng.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt em sao rồi?” Lục Lẫm định đưa tay chạm vào cô nhưng sợ làm cô thức giấc, ngón tay khựng lại giữa không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống.
Y tá vội nói: “Đừng lo, sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011734/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.