Hạ Thanh Hà: “Mấy hôm nữa đồng chí Triệu tổ chức đám cưới, chúng ta có nên đến giúp một tay không?”
Chị đang nói đến Triệu Cương.
Triệu Cương năm nay hai mươi tám tuổi, hồi trước bị thương trên chiến trường để lại một vết sẹo dài trên mặt, bao năm nay mãi chưa tìm được vợ.
Hễ cứ đi xem mắt hay tham gia tiệc giao lưu, người ta nghe điều kiện thì ưng lắm nhưng vừa nhìn thấy vết sẹo trên mặt anh là lắc đầu nguầy nguậy.
Cứ thế kéo dài đến gần ba mươi vẫn lẻ bóng, dạo trước về quê nghe người nhà giới thiệu cho một cô gái, hai người gặp nhau thấy cũng hợp.
Thế là vừa về đơn vị được mấy hôm đã rục rịch chuẩn bị mời khách là đồng đội, đương nhiên mọi người phải đến chung vui.
“Đến lúc đó xem nên tặng gì nhỉ?”
Hạ Thanh Hà đã tính sẵn rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món: “Chị định tặng đôi vỏ gối.”
Cố Minh Nguyệt: “Được, vậy em đi cắt một tấm vỏ chăn mới.”
Mọi người thường tặng những đồ dùng thiết thực mà đôi vợ chồng mới cưới cần dùng đến.
Hôm đám cưới, Cố Minh Nguyệt định bế Thần Thần đi cùng, thằng bé dạo này hiếu động lắm, ở nhà không chịu ngồi yên.
Lục Lẫm phải nhờ người đóng riêng một cái cũi để con bò trong đó, miễn cưỡng trông chừng được.
Cố Minh Nguyệt mặc cho con bộ quần áo đỏ rực, tay chân mũm mĩm như ngó sen, từng khúc một trắng trẻo, ấn vào mềm như bông.
Khi hai mẹ con bế cháu đến nhà Triệu Cương thì đã có khá đông người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011745/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.