Cơm tối xong, Chung Dục Tú và Cố Minh Nguyệt bế Thần Thần sang phòng trực ban gọi điện thoại về nhà.
Đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng Lục Cần Minh, Chung Dục Tú nói chưa được mấy câu thì Thần Thần đã ghé sát vào ống nghe, ê a hậm hực.
Lục Cần Minh nghe thấy cười phá lên: “Thần Thần lại học được trò gì mới rồi à? Nghe bà nội bảo biết gọi mẹ rồi hả?”
Cố Minh Nguyệt cười đáp lời, kể chuyện nhà cửa dạo này.
Lục Cần Minh bỗng đổi giọng, hạ thấp xuống: “Minh Nguyệt này, bố bảo, dạo này ở nhà người ta đồn sắp khôi phục kỳ thi đại học rồi đấy.”
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hồi xưa con học giỏi, nếu còn muốn đi học tiếp thì bố nhờ người để ý sách vở với tài liệu ôn tập gửi vào cho?”
Tay Cố Minh Nguyệt cầm ống nghe khựng lại, tim đập thình thịch.
Cô nhớ lại hồi đi học, tối nào cũng chong đèn làm bài tập lại nhớ đến sự tiếc nuối vì chuyện gia đình mà phải bỏ dở việc học hành.
Nhưng bây giờ, cô còn phải chăm Thần Thần còn công việc thiết kế, nhất thời cảm thấy mông lung.
“Con...” Cố Minh Nguyệt chưa nói hết câu, Thần Thần trong lòng bỗng giơ tay nghịch dây điện thoại, miệng gọi “mẹ mẹ”.
Cô cúi xuống dỗ con rồi mới nói tiếp: “Bố ơi để con suy nghĩ đã, giờ nhà bao việc, sợ không có thời gian.”
Lục Cần Minh vội nói: “Không vội, con cứ từ từ suy nghĩ, nếu quyết định thì báo bố, tài liệu bố nhờ người giữ cho. Dù sao thì học nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011747/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.