Lục Cần Minh tan làm về đến nhà thì thấy Thần Thần đã chơi rất thân với ông bà cố, thằng bé đi chập chững lao về phía họ.
Hạ Tuệ Anh nhìn chắt nội với ánh mắt hiền từ, tình yêu thương dâng tràn trong lòng.
“Bố.” Cố Minh Nguyệt bế Thần Thần: “Thần Thần, đây là ông nội, gọi ông đi con.”
Thần Thần cầm cái trống bỏi, nhìn Lục Cần Minh với ánh mắt tò mò, khi nhận ra quần áo ông mặc giống hệt bố mình, đôi mắt to tròn long lanh sáng bừng lên.
“Ông~”
Thằng bé phát âm chưa rõ nhưng Lục Cần Minh chẳng hề bận tâm, ông đón lấy cháu nội, cười híp cả mắt.
Trước khi mọi người về, Lục Cần Minh đã sai người đi mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, Thần Thần nhìn thấy chiếc xe đẩy mới, cười càng tươi hơn, rúc vào lòng ông nội không chịu buông.
Chung Dục Tú nhìn mà ghen tị: “Thế là Thần Thần không yêu bà nội rồi.” Bà giả vờ lau nước mắt, vừa khóc vừa lén nhìn cháu.
Thần Thần thấy bà khóc thì cuống lên, giãy khỏi tay ông nội bò về phía bà.
Đến khi được ôm trọn cục bột thơm tho mềm mại vào lòng, Chung Dục Tú mới nhoẻn miệng cười.
Tối hôm đó, Lục Cần Minh đặc biệt xin phép được ôm cháu ngủ.
“Không được, tối mai mới đến lượt anh.”
Hạ Tuệ Anh thèm chắt nội lâu lắm rồi. Ngày đầu tiên về nhà, đương nhiên phải để ông bà cố chăm chứ.
Lục Cần Minh làm sao dám tranh với mẹ ruột, đành miễn cưỡng đồng ý.
Cố Minh Nguyệt rảnh rang, ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011750/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.