Cô lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc về sự thiếu thốn vật tư của thời đại này.
Lúc chị dâu và anh cả cô kết hôn, quần áo cưới có ba bộ, một bộ váy cưới, một bộ váy đỏ kiểu cổ, một bộ lễ phục kiểu tây màu đỏ, thức ăn trong tiệc cưới được mẹ cô tốn sức để lên thực đơn, thập toàn thập mỹ, không chỉ yêu cầu tên gọi phải hay và hàm ý vui mừng mà còn phải làm cho khách khứa ăn uống cảm thấy vui vẻ hài lòng.
Mà hiện tại quần áo cưới phải đi mượn, tiệc rượu thì bỏ luôn.Tuy rằng thế hệ trẻ như bọn cô phần lớn đều không muốn tốn nhiều công sức đi tổ chức tiệc cưới, nhưng mình không muốn làm và không được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Loại đề tài này không có chuyện "trẻ con" chưa cưới vợ gả chồng được quyền xen mồm.
Mà từ đầu đến cuối, Triệu Xảo Nương cũng không nói gì.Bà nhìn Du Hướng Cư rồi lơ đãng lau lau khóe mắt, cả đời này bà không thể sinh con trai, muốn lo liệu loại chuyện vui này chỉ có thể chờ Tiểu Cư lớn lên, cậu là do một tay bà nuôi lớn, không phải ruột thịt nhưng cũng không khác gì con ruột.Ăn cơm trưa xong, Du Hướng Cư và Du Minh Kiệt đi ra ngoài chơi một lát thì cả nhà phải về rồi.
Lúc về bọn họ còn xách theo không ít rau xanh cùng đặc sản ở đây, Du Hướng An có vẻ hơi chán nản, cô đến kì sinh lí rồi, nhưng hiện giờ không có băng vệ sinh, con gái đến kì phải dùng vải có nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-vuong-an-uong/230573/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.