Bên này Diêu Thúy Phân có tiến triển, bên kia Tần Cường lại không có, ông không có cách nào đi vào trong nhà họ Chu, chỉ có thể đi hỏi thăm xung quanh, không hỏi thăm được cái gì, nhưng có hai lá thư kia là đủ rồi.
Buổi trưa Diêu Thúy Phân lại tới một chuyến, tỉ mỉ nhìn Đinh Mẫn Tú, thân hình của một cô gái và một người phụ nữ đã thai có khác biệt một chút, sau đó bà bắt lấy cơ hội nắm cổ tay cô ta bắt mạch, bà có biết một chút, lúc đầu bà học được mấy thứ này từ con trai cả, bệnh nặng thì không nhìn ra được, nhưng mang thai hay không vẫn có thể xem được.
Cô ta chắc chắn mang thai, vậy được rồi, không có gì đáng nói.
Đinh Mẫn Tú nhìn Diêu Thúy Phân lạnh lùng rời đi, trong lòng bất an.
Mới vừa rồi cô ta không làm cái gì cả, chẳng lẽ sợ cô ta ăn trộm? Nhìn cháo cá trong tay mang lên cho Du Hướng An, cô ta dần siết chặt tay.
Lúc cô ta bị bệnh, chỉ có mẹ quan tâm nhiều hơn mấy câu, thứ đồ tốt này mẹ cô ta cũng không dám tự tiện làm cho cô ta ăn.
Rõ ràng tuổi tác gần giống nhau, đều là con gái, nhưng các cô lại khác biệt quá nhiều, dựa vào đâu chứ.
Chẳng qua cứ để cho cô đắc ý khoảng thời gian này đi, nghĩ đến không bao lâu nữa cô sẽ bị phân xuống nông thôn, cuối cùng tâm trạng của Đinh Mẫn Tú cũng đã khá hơn.
Du Thanh Sơn không gạt Du Hướng An, từ biểu hiện của cô nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-vuong-an-uong/230600/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.