Mồm nói bản thân thoải mái không quan tâm đến quan điểm của người khác, nhưng trong cuộc sống thực, đối mặt với người khác chỉ trỏ, có bao nhiêu người có thể làm như không biết?Thời đại học, Du Hướng An có một chị cùng trường vì không chịu nổi lời đồn đãi đã nhảy từ tòa nhà cao của trường xuống, khi người nhà cô đến thì ruột gan đã đứt từng khúc.Và còn gia đình của nguyên chủ thì sao?Người lớn biết suy nghĩ đã đành, nhưng Du Hướng Cư năm nay mới sáu tuổi.Cô có chỗ băn khoăn, nhưng Chu Bác Dương và Đinh Mẫn Tú phải băn khoăn nhiều hơn, bọn họ phải bị người khác phỉ nhổ, bọn họ phải chịu tai ương lao ngục.Tin rằng trong lòng bọn họ đều biết bên nào nặng bên nào nhẹ.Nghĩ đến công việc thay người đã bàn giao xong, trong lòng Du Hướng An cũng nảy ra một ý, ngày mai thăm dò ý của cha nguyên chủ xem xem.Quyết định xong cô liền ngủ thiếp đi, khi thức dậy thì ngoài trời đã sáng trưng.Hôm nay Du Hướng An tiếp tục xin nghỉ, thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa học sinh trung học thời kỳ này trên thực tế cũng không học được cái gì, giáo viên chỉ biết bo bo một mình, giảng dạy máy móc, không chịu thừa một câu một chữ, cô xin nghỉ cũng không có gánh nặng tâm lý gì.Ăn xong bữa sáng, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, trong nhà chỉ còn hai người Du Hướng An và Du Hướng Cư.Lúc cơm trưa, Đinh Mẫn Tú trở lại, thân thể Du Hướng An cũng khôi phục kha khá rồi, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-vuong-an-uong/230608/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.