Giờ tới phiên Văn Trạch Tài xấu hổ. Quả đúng là trước đây nguyên chủ đã từng mặt dày đi xin ăn. Tính ra hắn chỉ còn thiếu cây gậy và cái bát rách nữa thôi là đủ tư cách trở thành đồ đệ cái bang luôn rồi.
Mà thôi kệ đi, sĩ diện có ăn thay cơm được đâu, phải có tiền có gạo mới no bụng được. Sau khi củng cố sĩ khí, Văn Trạch Tài ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhếch mép cười nhạo: “Anh đừng lôi chuyện cũ ra đây. Xưa khác, nay khác. Thôi, nói ngắn gọn một câu cho vuông. Giờ có đáp ứng hay không, nếu không thì tôi đi. Dông dài mất thời gian quá!”
Má nó, thằng oắt con này cứng phết nhở, dầu muối không ăn cơ à, nhưng không sao, ông mày nhịn, để xem mấy hôm nữa mày còn mạnh miệng được nữa không? Nghĩ như vậy, Trương Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy tâm tình được an ủi phần nào, anh ta giả bộ xởi lởi kéo Văn Trạch Tài ngồi xuống: “Haha, anh bạn này nóng tính ghê. Đều là anh em tốt với nhau, hà tất phải căng thẳng như vậy. Tôi đáp ứng với cậu là được chứ gì?!”
“Thật không?” Văn Trạch Tài cố tình để lộ ra ánh mắt vui sướng xen lẫn tham lam.
Bắt được biểu tình đó, Trương Kiến Quốc kín đáo quay đi chỗ khác bĩu môi khinh thường rồi mới tiếp tục diễn vẻ anh em tình thâm: “Yên tâm đi, Trương Kiến Quốc tôi trước giờ chưa từng thất hứa, chỉ cần hai cậu cố gắng hoàn thành cho tốt, đợi sau khi kết thúc nhiệm vụ tôi sẽ thanh toán đầy đủ không thiếu một xu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doan-menh-su/1333911/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.