Chu Xuân Hoa hết sức kinh ngạc nhìn Điền Tú Phương.
Tất nhiên chị chả thèm quan tâm thái độ của mấy người phụ nữ kia, cái khiến chị bất ngờ hơn cả chính là việc Điền Tú Phương không hề hay biết điều gì.
Ủa? Lạ lùng nhỉ, rõ ràng chồng em ấy liên quan trực tiếp đến chuyện này mà?!Chu Xuân Hoa nhướng mày: “Ơ, thế em không biết đã xảy ra chuyện gì à?”Điền Tú Phương mơ hồ: “Chuyện gì cơ ạ?”Chu Xuân Hoa thương tình kể lại một lượt: “Hôm qua chồng em đã nhắc nhở mấy thanh niên trí thức không nên lên núi săn bắt vì sẽ gặp phải huyết quang tai ương.
Nhưng bọn họ không nghe cứ nằng nặc đi.
Kết quả là hai nam thanh niên trí thức cùng sáu thôn dân bị lợn rựng húc bị thương.
Nhẹ thì xây xước chảy máu, nặng thì gãy cả chân.
Như thế chả phải trùng khớp với lời cảnh báo của chồng em hay sao?”Nói rồi, chị hất hàm về phía mấy người phụ nữ đột nhiên niềm nở lạ thường: “Chắc bọn họ biết Văn thanh niên trí thức bản lĩnh cao cường cho nên không dám đắc tội với em.”Điền Tú Phương nhíu nhíu mày, đang định cất lời thì Dương Diễm Cúc mặt nặng mày nhẹ đi phớt qua.“Mặc kệ cô ta, lúc nào cũng thích kiếm cớ gây sự.” Chu Xuân Hoa trấn an Điền Tú Phương rồi quay sang trừng mắt cảnh cáo Dương Diễm Cúc.Bên khu làm việc của đám đàn ông, Lý Đại Thuận vừa cuốc đất vừa tranh thủ trò chuyện với Văn Trạch Tài: “Mẹ tôi bảo hôm nay mời anh sang nhà chúng tôi ăn cơm.”Văn Trạch Tài nghi hoặc hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doan-menh-su/1333926/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.