Chỉ một cái đập tay thôi mà Văn Trạch Tài cảm thấy đầu vai mình tê rần, anh nhíu mày gạt tay đối phương xuống, sau đó thẳng thắn tuyên bố: “Đó là thiên tai, không phải nhân tai.”Đứng bên cạnh, Điền Tú Phương giật mình trừng lớn mắt rồi khẩn trương nhìn về phía đám đông đang bu đen bu đỏ cách đó không xa.
Bất thình lình, một đôi chân buông thõng lộ ra...Trời ơi, Vương...Vương Thủ Nghĩa xảy ra chuyện thật rồi...“Thiên tai” Lý Đại Thuận mơ hồ nhắc đi nhắc lại hai từ này, phải mất mấy giây sau anh ta mới bàng hoàng tỉnh thức, cảm thấy toàn thân không rét mà run.
Dường như không muốn tin vào điều mình vừa nghe được, Lý Đại Thuận lắp ba lắp bắp lên tiếng phủ định: “Anh đừng nói bậy nói bạ, làm gì có ai đang yên đang lành ở trong nhà mình mà tự nhiên gặp nạn bao giờ?!”Đúng lúc này, Điền Tú Phương nói chen vào: “Ngày hôm qua sau khi ăn xong bữa trưa anh ấy không hề ra khỏi cửa nửa bước.”Lý Đại Thuận có thể không tin Văn Trạch Tài nhưng không thể nghi ngờ Điền Tú Phương bởi hai người là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nhân phẩm con người cô thế nào tất nhiên anh hiểu rất rõ.Thánh thần ơi, không lẽ Văn Trạch Tài thực sự biết coi bói sao?! Nghĩ tới đây, Lý Đại Thuận không nhịn được mà sáp lại gần hơn: “Anh trai, rốt cuộc Vương Thủ Nghĩa có đưa cho anh mười đồng không?”“Không đưa nên mới gặp hoạ đó.” Văn Trạch Tài trực tiếp lướt qua đối phương tiếp tục tiến thẳng về phía trước, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doan-menh-su/1333981/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.