Ổn định vị trí, Tống Tầm Chu bắt đầu bận rộn với công việc của mình, anh học chương trình năm năm, năm nay chưa thể tốt nghiệp, nên vẫn còn nhiều nhiệm vụ học tập phải hoàn thành.
Ý của Ngọc Trân là khi vào lớp, hai người cố gắng không giao tiếp, giả vờ là quan hệ thầy trò bình thường.
Hai người ngồi xuống, dù rất gần nhau nhưng thực sự không có một chút giao tiếp nào.
Tề Ngọc Trân xem giáo án của mình, còn Tống Tầm Chu đang viết tài liệu.
Cho đến khi học sinh lục tục kéo đến, Tống Tầm Chu vẫn không thay đổi vị trí.
Anh không thích vị trí ngồi hiện tại lắm, nhưng vì giảng viên dạy là Ngọc Trân, là cô ấy, anh bỗng thích vị trí đang ngồi.
Chỗ của anh rất nổi bật, chỉ có lác đác vài sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng đều ngồi sát cửa sổ hoặc sát lối đi, hoàn toàn không ngồi ở giữa.
Trong tiết học đầu tiên, Tề Ngọc Trân không điểm danh, đến giờ là bắt đầu dạy.
Biết rõ mọi người sẽ không quá nhiệt tình với môn học tự chọn, cô liền hỏi các sinh viên bên dưới, có ai biết những con sâu được vẽ trên bảng là sâu gì không?
Trên bảng vẽ các loài sâu bệnh, mà không ghi chú tên.
Tề Ngọc Trân vừa hỏi xong đã định tự mình nói ra đáp án, không ngờ lại có sinh viên nhiệt tình trả lời câu hỏi.
Tiếng của sinh viên to hơn nhiều so với cô, cô nghe rất rõ, đợi đến khi các sinh viên yên tĩnh lại, Tề Ngọc Trân gật đầu xác nhận, cho biết câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279561/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.