🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ngọc Trân nhà chúng ta biết chơi xấu rồi.” Tống Tầm Chu cười, nhìn cô với vẻ cưng chiêu.

Tề Ngọc Trân giả vờ tức giận:

“Chơi xấu đâu chứ, em chỉ đang “thay trời hành đạo” thôi.”

“Được rồi được rồi, là thay trời hành đạo.” Tống Tầm Chu nhéo má cô, nụ cười tươi hơn bao nhiêu.

Suýt nữa anh quên thời điểm Ngọc Trân thành giáo viên khi đó, nào có mấy giáo viên vâng vâng dạ dạ trước mặt học sinh?

Có thì có, nhưng chắc chắn Ngọc Trân không phải kiểu giáo viên như vậy. Anh có thể yên tâm về phương diện này.

Tề Ngọc Trân hừ một tiếng, quyết định sẽ không để ý tới chồng trong năm phút.

Nhưng chưa đến hai phút sau, cô đã bị chồng cù đến mức bật cười vì buồn.

Học kỳ cuối của năm 3, các bạn học cùng lớp được phân nhóm lại để làm luận văn, mỗi nhóm vẫn là mười người. Luận văn tốt nghiệp của họ cần chọn một loại cây trồng để nghiên cứu.

Năm nhất, trong môn thực hành Tề Ngọc Trân đã chọn cây ngô, năm 3 cũng có lớp thực hành, năm 3 không được trùng với năm nhất nên cô đổi thành gieo trồng khoai lang, cô biết khoai lang dễ trồng hơn cây ngô.

Để cho ổn thỏa, cô đã chọn khoai lang làm cây trồng nông nghiệp cho luận văn tốt nghiệp. Du Niệm không chút nghĩ ngợi, chọn khoai lang theo Tề Ngọc Trân. Thật đáng tiếc, hai người đều chọn khoai lang, nhưng không được phân vào chung một nhóm, không cùng một giáo viên hướng dẫn luận văn.

Vì liên quan đến đề tài thu hoạch gieo trồng, nên sẽ tiến hành chọn đề tài luận văn vào năm 3, mười người chung nhóm cần phải chọn đề tài trước khi bắt đầu trồng khoai lang, một nhóm đều nghiên cứu khoai lang, nếu chọn đề tài trùng nhau, giáo viên hướng dẫn sẽ yêu cầu chọn lại đề tài.

Tề Ngọc Trân rằng cửa ải chọn đề tài có khả năng không được thông qua, cô về nhà tìm tòi phương hướng nghiên cứu khoai lang, thậm chí còn cầu cứu người thân và bạn bè.

Người đông sức lớn, trước khi nộp tên đề tài, cô đã liệt kê ra hơn mười mấy cái đề tài, đều không tính là quá chuyên sâu, nên việc tìm tài liệu không quá khó khăn.

Lan Hinh tốt nghiệp cùng năm với cô, Lan Hinh không cần thực hành trồng trọt, nên không cần thiết chọn đề tài luận văn vào năm 3, cô ấy bèn đề xuất ý tưởng giúp người chị dâu này, nói rằng khi nào đến lượt cô ấy chọn đề tài, hi vọng chị dâu có thể đóng góp ý kiến cho cô ấy. Tề Ngọc Trân vui vẻ đồng ý.

Trước khi nộp đề tài đã chọn cho giáo viên hướng dẫn, cô còn cho Du Niệm xem phương hướng nghiên cứu của mình, cô tỏ ý chỉ cần một đề tài có thể sử dụng, sau khi đã xác định, những đề tài còn lại đều có thể cho Du Niệm tham khảo.

Du Niệm vốn còn đau đầu, cảm thấy đề tài mình nghĩ ra không sát với thực tế, có thể không được thông qua, nhìn thấy đề tài Ngọc Trân chọn, bỗng nhiên nảy sinh cảm hứng.

Có bạn học trong nhóm còn hành động nhanh hơn cô, đã mang đề tài của mình đi tìm giáo viên hướng dẫn rồi, nhưng mà không được thông qua. Giáo viên hướng dẫn sẽ không hướng dẫn chọn đề tài, thật là khó khăn. Sau khi cho Du Niệm xem đề tài, Tề Ngọc Trân đi tìm giáo viên hướng dẫn luận văn của mình.

Giáo viên hướng dẫn luận văn là người cô quen, trước đây khi làm việc giúp cố vấn, cô giúp giáo viên này lấy bưu kiện hai lần, sau đó giáo viên này còn dạy lớp của họ một học kỳ.

Khi cô tìm giáo viên hướng dẫn, đúng lúc giáo viên ấy không bận, có thời gian rảnh giúp cô xem đề tài. Không thể không nói đoàn cố vấn của cô thật sự rất mạnh, theo quan điểm của giáo viên, mười mấy đề tài luận văn đều có cơ sở thực tế, xem xong, giáo viên còn đưa ra một số ý kiến ​​cho cô, giúp cô loại trừ một vài đề tài vẫn còn quá cao siêu đối với giai đoạn đại học.

Nói tóm lại là loại trừ một số đề tài tốn nhiều thời gian, còn lại do cô tự mình chọn. Thực ra Tề Ngọc Trân đã có định hướng, chẳng mấy chốc đã chọn được đề tài mình muốn chọn.

Hội đồng tổ chức luận văn tốt nghiệp của trường học quy định được can thiệp quá mức vào việc chọn đề tài luận văn của sinh viên, không được trực tiếp đưa ra phương hướng, cần để cho các em tự suy nghĩ. Nếu bản thân sinh viên đã xác định được đề tài rồi, giáo viên hướng dẫn vừa vặn rảnh rỗi, nên nói thêm vài câu lưu ý khi viết luận văn với sinh viên Tề Ngọc Trân này, đồng thời để cô chép lại cách thức trình bày luận văn.

Lần này Tề Ngọc Trân thu thập được đầy đủ thông tin. Ra khỏi văn phòng của giáo viên hướng dẫn, cô đi tìm Du Niệm ngay và chia sẻ toàn bộ thông tin mình nhận được với cô ấy.

Về cách thức trình bày luận văn, cô đặc biệt nói rõ rằng quy định của hai giáo viên có lẽ sẽ có điểm khác nhau, cô ấy phải tự mình hỏi thêm, đừng để đề tài được thông qua, hình thức trình bày lại không được thông qua.

Du Niệm nghe xong:

“Cậu đừng chủ động nói với các bạn học trong nhóm rằng đề tài của cậu đã được thông qua, tôi cũng sẽ bảo mật cho cậu, để tránh các bạn học trong nhóm biết đề tài của cậu đã được thông qua, muốn sao chép đề tài của cậu."

Làm bạn tốt của Ngọc Trân, thực sự hạnh phúc quá đi! Người khác không thể sao chép, cô ấy lại có thể sao chép một cách công khai!

"Ừm, tôi chỉ nói cho một mình cậu thôi, tất cả các đề tài của tôi đều có thể sử dụng được, giáo viên đã giúp tôi loại trừ vài cái, cậu chọn từ trong những đề tài còn lại nhé." Cô đã thông qua, nên giao lại danh sách đề tài cho Du Niệm.

Du Niệm nhận lấy tờ giấy:

“Chắc chắn không thể chọn giống như đúc, chờ tôi suy nghĩ kỹ hai ngày rồi mới đi tìm giáo viên hướng dẫn."

Mặc dù không cùng một giáo viên hướng dẫn, nhưng để cẩn thận, Yu Nian vẫn chuẩn bị tự mình động não. Không thể hoàn toàn sao chép đề tài của Ngọc Trân.

Học kỳ dầu của năm 4 kết thúc, phần lớn các bạn học cùng lớp đều được sắp xếp công việc, ngoại trừ một số người chọn đi theo thầy cô tiếp tục làm nghiên cứu và chuẩn bị ở lại trường làm việc, học kỳ sau cơ bản sẽ không ở lại trường nữa.

Những sinh viên ra trường, bản thân không có cách nào lựa chọn đơn vị được phân đến, nhưng trước khi bố trí sẽ thống kê nguyện vọng của bọn họ, muốn ở lại Hoa Đô công tác hay quay về quê làm việc.

Lựa chọn này vẫn khá nhân đạo, Du Niệm là người bản địa Hoa Đô, cô ấy không hề do dự lựa chọn ở lại Hoa Đô làm việc, thành công vào thực tập tại ngành nông nghiệp ở địa phương.

Sinh viên chuyên ngành Nông học, ngoại trừ người bản địa Hoa Đô, rất ít người chọn ở lại Hoa Đô làm việc, đều điền quê hương.

Là sinh viên đại học, sau khi tốt nghiệp có thể nhận được thân phận cán bộ, quốc gia sẽ phân họ đến các ngành liên quan ở tỉnh thành, về lại quê hương là lựa chọn rất tốt. Ngược lại, ở lại Hoa Đô khó mà đạt được thành tựu nổi bật, cạnh tranh quá gay gắt. Du Niệm không có chí hướng quá lớn, có thể ở lại Hoa Đô là cô ấy đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

"Niệm Niệm, tốt nghiệp rồi gặp lại, rảnh rỗi đừng quên xem lại luận văn của mình."

Du Niệm rời trường vào ngày hôm nay, Tề Ngọc Trân đặc biệt tiễn cô ấy đến bên xe.

Trước kỳ nghỉ đông của năm 4, khoai lang đã được trồng thành công, bản thảo luận văn cũng đã hoàn thiện, sau đó vào cuối tháng sáu cô về trường bận bảo vệ luận văn và làm thủ tục tốt nghiệp.

Học kỳ sau của năm 4, cô là là người nhàn rỗi nhất trong lớp, biết cô thật sự rất rảnh rỗi, giáo viên hướng dẫn còn hỏi cô có muốn tìm việc gì làm không, Tề Ngọc Trân hỏi trước là việc gì.

Khi cô biết công việc đó là dạy môn tự chọn cho sinh viên năm nhất, trả lương theo giờ, cô đã xác nhận với nhiều lần giáo viên hướng dẫn, không có bằng tốt nghiệp có thể dạy môn tự chọn cho sinh viên không?

Giáo viên hướng dẫn đã đưa ra câu trả lời khẳng định, chủ yếu là đơn xin ở lại trường của cô đã được thông qua, không có gì bất ngờ xảy ra thì sau nửa năm nữa cô có thể trở thành giảng viên chính thức, dạy môn tự chọn còn có thể tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, khi cô trở thành giảng viên chính thức sẽ không quá căng thẳng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.